Anh ngó quanh, để đảm bảo là không có ai nghe thấy. “Nếu tôi là cô thì tôi
sẽ dè chừng với Waaler.”
“Cảm ơn anh,” Beate cắn một miếng bánh rõ to. “Và cái phần nói về anh
và cha tôi là chính xác đấy.”
“Tôi đã sống ở Na Uy suốt cuộc đời mình,” Harry nói. “Lớn lên ở Oppsal.
Cha mẹ tôi là giáo viên. Cha tôi đã nghỉ hưu và từ lúc mẹ tôi mất, ông sống
như một người mộng du, chỉ thỉnh thoảng tới thăm xứ sở của người sống. Em
gái tôi nhớ ông lắm. Tôi cho là tôi cũng vậy. Tôi nhớ cả hai người. Họ nghĩ
tôi sẽ làm giáo viên. Tôi cũng vậy. Nhưng tôi lại học trường Cảnh sát. Và học
luật một thời gian nữa. Nếu ông hỏi tôi tại sao tôi lại đi làm cảnh sát thì tôi sẽ
có thể đưa ra cả chục câu trả lời hợp lý, nhưng chính tôi thì lại chẳng tin nổi
câu nào. Tôi không còn nghĩ về điều đó nữa. Nó là một công việc, người ta
trả lương cho tôi, thỉnh thoảng tôi nghĩ tôi đang làm một việc tốt - ta có thể
sống nhờ điều đó trong một thời gian dài. Tôi nghiện rượu từ trước khi sang
tuổi ba mươi. Có lẽ từ trước khi tôi hai mươi, tùy vào cách nhìn nhận sự việc.
Người ta bảo nó có sẵn trong gien rồi. Có lẽ vậy. Khi lớn lên tôi mới biết ông
tôi ở Andalsnes ngày nào cũng say khướt suốt năm mươi năm trời. Hè nào tôi
cũng tới đó cho tới khi tôi mười lăm tuổi mà chẳng bao giờ nhận ra điều gì.
Không may là tôi lại không được thừa hưởng tài năng đó. Tôi đã làm những
việc không hẳn là không ai phát hiện ra. Nói tóm lại việc tôi vẫn còn được ở
trong ngành là một điều kỳ diệu.”
Harry ngước nhìn tấm biển KHÔNG HÚT THUỐC và châm lửa.
“Anna và tôi cặp với nhau trong sáu tuần. Cô ấy không yêu tôi. Tôi cũng
chẳng yêu cô ấy. Khi tôi chấm dứt, tôi đã nghĩ cho cô ấy nhiều hơn là cho tôi.
Nhưng cô ấy lại không nhìn nhận chuyện đó như vậy.”
Người đàn ông kia trong phòng gật đầu.