hàng thôi. Tất cả đàn ông đều lơ mơ trong chuyện chiếm giữ trái tim. Chúng
ta có thể tin rằng mình là kẻ chinh phục, như một viên tướng chiếm được
thành, nhưng rồi chúng ta nhận ra khi đã quá muộn - đó là nếu chúng ta còn
nhận ra được - rằng chúng ta đã bị ăn quả lừa. Anh đã từng nghe nói tới Tôn
Tử chưa?”
Harry gật đầu. “Tướng Trung Quốc và là một nhà chiến lược trong việc
dụng binh. Ông ta là tác giả cuốn Binh pháp.”
“Người ta nói rằng ông ta đã viết Binh pháp. Tôi thì tôi tin đó là một phụ
nữ. Bề ngoài, Binh pháp là một cuốn cẩm nang về những mưu lược trên chiến
trường, nhưng ở tầng sâu nhất nó mô tả cách giành chiến thắng trong xung
đột. Hoặc nói chính xác hơn là nghệ thuật chiếm được cái ta muốn mà ít hao
tổn nhất. Kẻ thắng trong một cuộc chiến không nhất thiết phải là người chiến
thắng. Nhiều người đã giành được vinh quang, nhưng mất đi nhiều quân đến
nỗi họ chỉ có thể lãnh đạo được theo điều kiện của kẻ thù tưởng đã bị khuất
phục. Trong lĩnh vực quyền lực, phụ nữ không phù phiếm như đàn ông. Họ
không cần phải phô trương quyền lực, họ chỉ muốn có thứ quyền lực có thể
đem lại những thứ khác mà họ muốn. An toàn. Thực phẩm. Vui thú. Trả thù.
Bình yên. Họ là những kẻ trù tính chuyện tìm kiếm quyền lực đầy lý trí, nghĩ
xa hơn chuyện giao chiến, xa hơn những cuộc ăn mừng chiến thắng. Và bởi,
họ có một năng lực bẩm sinh là nhìn ra điểm yếu của nạn nhân, nên bản năng
mách bảo cho họ biết khi nào thì nên tấn công và tấn công như thế nào. Và
khi nào thì dừng lại. Điều đó anh không học nổi đâu, Spiuni.”
“Có phải vì thế mà ông vào tù không?”
Raskol nhắm mắt lại và cười không thành tiếng. “Tôi có thể dễ dàng cho
anh câu trả lời, nhưng anh không được tin lời nào tôi nói. Tôn Tử nói rằng
nguyên tắc đầu tiên của chiến tranh là lừa đảo. Tin tôi đi - tất cả dân Di gan
đều dối trá.”
“Ừm. Tin ông ư? Như trong nghịch lý của người Hy Lạp ấy hả?”