“Tôi đã từng yêu ba người đàn bà trong đời,” Harry nói tiếp. “Người đầu
tiên là một mối tình trúc mã thanh mai mà tôi định lấy làm vợ, cho đến khi
mọi thứ trở nên rối tung lên với cả hai chúng tôi. Sau khi tôi thôi cô ấy một
thời gian dài, cô ấy tự sát, nhưng chuyện đó không liên quan gì tới tôi cả.
Người thứ hai bị giết bởi một gã mà tôi đang truy đuổi ở phía bên kia bán
cầu. Chuyện tương tự cũng xảy ra với một nữ đồng nghiệp của tôi - Ellen.
Tôi không biết tại sao phụ nữ xung quanh tôi cứ chết như vậy. Có lẽ đó là do
gien.”
“Còn người thứ ba?”
Người thứ ba. Chiếc chìa khóa thứ ba. Harry vuốt ve những chữ cái đầu
tên A.A, và rìa chiếc chìa khóa mà Raskol đã đưa cho anh trên mặt bàn khi
anh được dẫn vào phòng. Harry đã hỏi xem nó có giống với cái chìa mà hắn
đã nhận được hay không, và Raskol gật đầu.
Rồi hắn đề nghị Harry kể về mình.
Giờ thì Raskol đang ngồi, khuỷu tay chống lên bàn và những ngón tay đan
vào nhau như thể đang cầu nguyện. Cái đèn tuýp bị trục trặc đã được thay và
ánh sáng trên mặt hắn lúc này giống như lớp phấn màu trắng xanh.
“Người thứ ba đang ở Moscow,” Harry nói. “Tôi nghĩ cô ấy sẽ sống sót.”
“Cô ta là của anh à?”
“Tôi không muốn nói như vậy.”
“Nhưng hai người gắn bó với nhau chứ?”
“Đúng.”
“Và hai người dự định sẽ dành phần còn lại của đời mình bên nhau?”
“Ừm. Chúng tôi không dự định. Còn quá sớm để làm thế.”
Raskol mỉm cười với anh vẻ u buồn. “Ý anh là anh không dự định. Nhưng
phụ nữ thì có. Phụ nữ lúc nào cũng dự định.”
“Như ông à?”
Raskol lắc đầu. “Tôi chỉ biết cách lên kế hoạch cho các vụ cướp ngân