mũi. “Đêm đó, sau khi Stefan bước lên chiếc xe, tôi hỏi gã ma cô là hắn có
khách nào cho cả tôi nữa không. Hắn cười toét miệng và bảo tôi đợi. Khi hắn
quay lại, tôi nấp trong bóng tối dưới gầm cầu nhìn những chuyến tàu ra vào
ga.
‘Lại đây, Sinti,’ hắn gọi to. ‘Tao có một vị khách tốt lắm. Một ông nghị
giàu có. Đi nào, chúng ta không có nhiều thì giờ đâu!’
Tôi bèn đáp: ‘Chờ chuyến tàu Krako đã.’
Hắn bèn đi tới chỗ tôi và túm lấy cánh tay tôi. ‘Mày phải đi ngay, mày có
hiểu không hả?’
Tôi chỉ cao đến ngang ngực hắn. ‘Đây rồi,’ tôi nói, chỉ tay. Hắn buông tôi
ra và nhìn lên. Một chuỗi những toa xe bằng thép đen sì lăn qua trước hai
khuôn mặt trắng nhợt của tôi và hắn trong lúc cả hai cùng nhìn lên. Rơi
khoảnh khắc tôi chờ đợi đã tới. Tiếng thép nghiến lên thép rít chói tai khi tàu
hãm phanh. Âm thanh đó sẽ át đi tất cả.”
Harry nheo mắt, như thể để dễ bề nhìn xem Raskol có nói dối không.
“Khi những toa tàu cuối cùng chầm chậm lăn qua, tôi thấy khuôn mặt một
người phụ nữ đang nhìn tôi chằm chằm qua một ô cửa sổ. Trông bà ta giống
một hồn ma. Giống mẹ tôi. Tôi giơ con dao vấy máu lên cho bà ta thấy. Và
anh biết sao không, Spiuni? Đó là thời khắc duy nhất trong đời tôi từng cảm
thấy hoàn toàn sung sướng.” Raskol nhắm mắt lại như thể để hồi tưởng lại
khoảnh khắc đó. “Koke per koke. Mạng đổi mạng. Đó là câu ngạn ngữ của
người Anbani về việc đòi nợ máu. Đó là chất men say sưa nhất và cũng nguy
hiểm nhất mà Chúa đã ban cho loài người.”
“Sau đó chuyện gì đã xảy ra?”
Raskol lại mở mắt ra. “Anh có biết baxt là gì không, Spiuni?”
“Không hề.”
“Số mệnh. Địa ngục và nghiệp chướng. Đó là những thứ điều khiển cuộc
đời mỗi chúng ta. Khi tôi móc ví của tên ma cô, có tới ba nghìn zloty trong