đó. Stefan quay về và chúng tôi mang cái xác qua đường tàu rồi vứt vào một
trong những chiếc xe chở hàng đi về phía Đông. Rồi chúng tôi đi lên phía
Bắc. Hai tuần sau chúng tôi lẻn lên một chiếc thuyền từ Gdansk tới
Gothenburg. Từ đó chúng tôi tới Oslo rồi tới một cánh đồng ở Tyen nơi có
bốn cái nhà lưu động, ba cái đã có dân Di gan ở. Cái thứ tư đã cũ kỹ và bị bỏ
hoang, một trục xe đã gãy. Đó là nhà của chúng tôi trong suốt năm năm. Đêm
Giáng sinh năm đó, chúng tôi đã mừng sinh nhật lần thứ chín của tôi tại căn
nhà, với bánh quy và một cốc sữa bên dưới chiếc chăn duy nhất còn lại vào
buổi sáng Giáng sinh, chúng tôi đột nhập vào cửa hàng đắt tiền, và chúng tôi
biết rằng mình đã tới đúng chỗ.” Raskol cười rạng rỡ. “Chuyện đó dễ như lấy
kẹo của một đứa bé sơ sinh vậy.”
Họ ngồi im lặng hồi lâu.
“Trông anh vẫn có vẻ như không tin tôi hoàn toàn,” cuối cùng Raskol nói.
“Chuyện đó có quan trọng không?” Harry hỏi lại.
Raskol mỉm cười. “Làm sao anh biết được là Anna không yêu anh?” hắn
hỏi. Harry nhún vai.
Tay bị còng với nhau, họ bước đi trong đường hầm Culvert.
“Đừng giả định tôi biết tên cướp là ai,” Raskol nói. “Đó có thể là một kẻ
ngoài giới.”
“Tôi biết,” Harry nói.
“Tốt.”
“Vậy nếu như Anna là con gái của Stefan và ông ta sống ở Na Uy thì tại
sao ông ta lại không tới đám tang của con gái?”
“Vì anh ấy qua đời rồi. Vài năm trước anh ấy bị ngã nhào xuống từ một
mái nhà đang được sửa lại.”
“Thế còn mẹ Anna?”
“Chị ta đã chuyển về miền Nam Rumani cùng với em gái và em trai sau
khi Stefan qua đời. Tôi không có địa chỉ của chị ta. Tôi cũng không tin là chị