ta có địa chỉ.”
“Ông đã nói với Ivarsson rằng lý do gia đình Anna không tới đám tang là
vì chị ấy đã làm ô danh họ.”
“Tôi đã nói vậy à?” Harry có thể thấy vẻ thích thú trong cặp mắt nâu của
Raskol. “Anh có tin tôi không nếu tôi bảo là tôi đã nói dối?”
“Có.”
“Nhưng tôi không nói dối. Anna đã bị gia đình từ thật. Cha con bé coi nó
như không tồn tại nữa. Anh ấy không thèm nhắc đến tên nó. Để ngăn chặn
marime. Anh có hiểu không?”
“Có lẽ là không.”
Họ bước vào đồn cảnh sát và đứng đợi thang máy. Raskol lẩm bẩm gì đó
một mình rồi nói to lên. “Sao anh lại tin tôi, Spiuni?”
“Tôi đâu được lựa chọn?”
“Lúc nào anh cũng có lựa chọn.”
“Quan trọng hơn là: tại sao ông tin tôi? Chiếc chìa khóa ông nhận từ tôi có
thể giống với chiếc chìa được gửi tới cho căn hộ của Anna, nhưng nhỡ đâu
tôi đã không tìm thấy nó trong căn hộ của kẻ sát nhân.”
Raskol lắc đầu. “Anh nhầm rồi. Tôi chẳng tin ai cả. Tôi chỉ tin vào bản
năng của mình. Và nó mách bảo tôi rằng anh không phải một gã ngốc. Ai
cũng sống vì một điều gì đó. Một thứ có thể bị lấy đi. Anh cũng vậy. Thế
thôi.”
Cửa thang máy mở ra và họ bước vào trong.
Harry chăm chú nhìn Raskol trong cảnh tranh tối tranh sáng.
Hắn ngồi xem cuốn băng ghi hình về vụ cướp ngân hàng, lưng thẳng, hai
lòng bàn tay chắp lại, mặt không biểu hiện gì. Thậm chí ngay cả khi tiếng
súng nổ đã bị bóp méo vang lên trong Nhà Đau đớn.
“Ông có muốn xem lại không?” Harry hỏi khi họ xem tới những hình ảnh
cuối cùng của Kẻ Hành quyết mất hút trên phố Industrigata.