“Không cần đâu,” Raskol đáp.
“Thế nào?” Harry nói, cố gắng không lộ giọng phấn khích.
“Anh còn gì khác nữa không?”
Harry cảm thấy sắp sửa phải đón nhận tin xấu.
“Ừm, tôi có một cuốn băng ghi hình của siêu thị 7-Eleven ở góc phố đối
diện với ngân hàng, nơi hắn đã đứng canh chừng trước vụ cướp.”
“Bật lên đi.”
Harry cho cuộn băng chạy hai lần. “Thế nào?” Anh hỏi lại khi sóng nhiễu
như một trận bão tuyết dữ dội hiện lên trên màn hình trước mặt họ.
“Tôi biết cảnh sát cho là hắn đứng sau những vụ cướp khác và chúng ta
cũng có thể xem cả những cuốn băng đó,” Raskol nói, nhìn đồng hồ đeo tay.
“Nhưng làm vậy chỉ phí thời gian thôi.”
“Tôi tưởng ông bảo thời gian là thứ duy nhất mà ông có đủ.”
“Một lời nói dối trắng trợn,” hắn nói, rồi đứng dậy và đưa tay ra. “Thời
gian là thứ duy nhất mà tôi không có. Tốt hơn hết là anh nên tra còng lại đi,
Spiuni ạ.”
Harry rủa thầm. Anh sập cái còng vào tay Raskol và họ nghiêng người
lách giữa chiếc bàn và bức tường để ra cửa. Harry nắm lấy tay cầm trên cánh
cửa.
“Hầu hết các tên cướp ngân hàng đều có tâm hồn đơn giản,” Raskol nói.
“Đó là lý do vì sao chúng trở thành cướp ngân hàng.”
Harry khựng lại.
“Một trong những tên cướp ngân hàng lừng danh nhất thế giới là Willie
Sutton người Mỹ,” Raskol nói. “Khi hắn bị bắt và đưa ra tòa, thẩm phán hỏi
hắn tại sao lại đi cướp ngân hàng. Sutton trả lời: Vì ở đó có tiền. Câu đó trở
thành câu cửa miệng trong tiếng Anh Mỹ hằng ngày và tôi cho rằng ý nghĩa
của nó là cho chúng ta thấy ngôn ngữ có thể thẳng thắn và dễ dàng một cách
tài tình đến mức nào. Với tôi, nó chỉ cho thấy một thằng ngu đã để mình bị