không khớp.”
“Như tôi đã nói,” Weber nói, kiểm tra xem nắp của bình cà phê đã đóng
kín chưa, “Không hề tìm thấy dấu vân tay của Lev Grette tại hiện trường vụ
cướp.”
Beate lật giở cuốn sổ ghi chép. “Ông có đồng tình với Raskol rằng Lev
Grette là gã mà chúng ta đang truy tìm không?”
“Ừm, sao lại không?” Weber bắt đầu rót cà phê.
“Vì hắn chưa bao giờ dùng vũ lực trong bất cứ vụ cướp nào mà hắn bị tình
nghi cả. Và vì cô ta là em dâu của hắn. Giết người vì sợ có thể bị nhận ra - đó
chẳng phải là một động cơ khá yếu ớt cho hành vi giết người sao?”
Weber ngừng rót và nhìn cô. Ông liếc Harry vẻ hơi giễu cợt nhưng anh chỉ
nhún vai.
“Không,” ông ta đáp. Và lại rót tiếp.
Mặt Beate đỏ lựng.
“Weber xuất thân từ trường đào tạo điều tra viên kinh điển,” Harry nói gần
như xin lỗi. “Quan điểm của ông ấy là giết người, về bản chất, không bao
gồm các động cơ có lý trí. Chỉ có những động cơ không rõ ràng theo mức độ,
và thỉnh thoảng có thể gần giống như lý trí.”
“Nó là thế đấy,” Weber nói, đặt bình cà phê xuống.
“Tôi băn khoăn,” Harry nói, “Là tại sao Lev Grette lại rời khỏi Na Uy nếu
cảnh sát chẳng có bằng chứng nào để buộc tội hắn?”
Weber phủi những hạt bi vô hình trên tay vịn của chiếc ghế. “Tôi cũng
không biết chắc chắn.”
“Chắc chắn ư?”
Weber giữ chặt cái quai sứ mỏng manh của tách cà phê bằng ngón cái to,
mập và ngón trỏ ám nicotine. “Hồi đó rộ lên một tin đồn. Chúng tôi chẳng tin
chút nào cả. Người ta cho rằng hắn không chạy trốn cảnh sát. Có người đã
nghe nói rằng vụ cướp ngân hàng cuối cùng đã không diễn ra theo đúng kế