“Một ý nghĩ bất chợt chăng?”
Harry lắc đầu. “Raskol là một người luôn tính toán trước sau. Hắn sẽ
không chỉ nhầm người mà không có lý do chính đáng đâu. Tôi không chắc
Kẻ Hành quyết đang hành động đơn độc.”
“Ý anh là sao?”
“Có lẽ có ai đó đã lên kế hoạch cho các vụ cướp. Một phần của một mạng
lưới nhập khẩu vũ khí. Xe chạy trốn. Căn hộ bí mật. Một kẻ dọn dẹp, đảm
trách việc hô biến những bộ quần áo và vũ khí sau đó. Và một kẻ rửa tiền, có
nhiệm vụ tuồn tiền đi.”
“Raskol ư?”
“Raskol muốn đánh lạc hướng chúng ta khỏi nhóm tội phạm thật sự, còn
gì hay hơn là đẩy chúng ta vào việc tìm kiếm một gã mà chẳng ai biết là đang
ở đâu, đã chết hay bị chôn hay đã định cư ở nước ngoài dưới cái tên mới, một
kẻ tình nghi mà chúng ta sẽ không bao giờ loại được ra khỏi cuộc điều tra?
Bằng cách quẳng cho chúng ta một thứ vô dụng khó lòng tìm ra hắn có thể
đẩy chúng ta đuổi theo những cái bóng thay vì người của hắn.”
“Vậy anh nghĩ là hắn đang nói dối?”
“Dân Di gan ai chẳng nói dối.”
“Vậy sao?”
“Tôi đang trích dẫn câu nói của Raskol.”
“Hắn cũng có khiếu hài hước đấy chứ. Vậy thì việc gì mà hắn không nói
dối anh, nếu hắn đã nói dối tất cả mọi người?”
Harry không trả lời.
“Cuối cùng cũng có chỗ trống rồi,” Beate nói, khẽ đạp chân ga.
“Đợi đã!” Harry nói. “Rẽ phải đi. Vào đường Finnmarkgata.”
“Được.” Cô chán chường đáp, và rẽ vào con đường trước mặt công viên
Teyen. “Chúng ta đi đâu đây?”
“Chúng ta sẽ tới thăm Trond Grette tại nhà anh ta.”