Tấm lưới trên sân tennis đã bị tháo đi. Và cửa sổ nhà Grette chẳng thấy đèn
đóm gì cả.
“Anh ta đi vắng rồi,” Beate kết luận sau khi bấm chuông hai lần. Cửa sổ
nhà hàng xóm mở ra.
“Trond đang ở nhà đấy,” cái giọng láy rền phát ra từ khuôn mặt nhăn nheo
của người phụ nữ mà Harry nghĩ là còn nâu hơn cả lần trước anh gặp. “Chỉ là
anh ta không ra mở thôi. Cứ nhấn chuông liên tục thì anh ta sẽ ra.”
Beate nhấn nút và họ nghe thấy tiếng chuông inh ỏi trong nhà. Cửa sổ nhà
hàng xóm đóng lại và ngay sau đó họ thấy một khuôn mặt nhợt nhạt với hai
bọng mắt thâm xanh bên dưới hai con mắt đờ đẫn. Trond Grette đang mặc
một chiếc áo choàng trong nhà màu vàng. Trông anh ta như thể vừa ra khỏi
giường sau khi ngủ cả tuần trời. Và thế vẫn chưa đủ. Không nói một lời, anh
ta giơ tay lên vẫy họ vào. Ánh mặt trời chiếu vào chiếc nhẫn kim cương trên
ngón tay út của bàn tay trái anh ta, làm nó lóe lên.
“Lev rất khác người,” Trond nói. “Hồi mười lăm tuổi anh ấy đã định giết
một người đàn ông.”
Anh ta mỉm cười bâng quơ, như thể đang hồi tưởng lại một ký ức thân
thương.
“Hình như chúng tôi chỉ có một bộ gien hoàn chỉnh để chia cho hai anh
em. Cái gì không có ở anh ấy thì sẽ có ở tôi - và ngược lại. Chúng tôi lớn lên
ở ngay Disengrenda, trong chính ngôi nhà này. Lev là một huyền thoại của cả
khu, nhưng tôi chỉ là thằng em nhỏ của anh ấy. Một trong những điều đầu tiên
tôi có thể nhớ được là hồi đi học, Lev đi trên nóc nhà ở trường trong giờ nghỉ.
Đó là một ngôi nhà bốn tầng và không có giáo viên nào dám lên đưa anh ấy
xuống. Chúng tôi đứng bên dưới hò reo trong lúc anh ấy nhảy múa vòng
quanh, hai cánh tay dang rộng hai bên. Đến giờ tôi vẫn nhớ như in thân hình