của anh ấy trên nền trời xanh thẫm. Trong một lúc, tôi quên cả sợ hãi; thậm
chí tôi còn không nghĩ ra rằng anh tôi có thể ngã lộn cổ. Tôi nghĩ những
người khác cũng có cảm tưởng như vậy. Lev là người duy nhất dám đương
đầu với anh em nhà Gausten trong khu chung cư ở Traverveien, mặc dù bọn
chúng lớn hơn anh ấy ít nhất hai tuổi và từng vào trại giáo dưỡng dành cho
trẻ vị thành niên. Hồi mười bốn tuổi, Lev lấy xe của bố tôi, lái tới Lillestrøm
và trở về với một túi kẹo Twist mà anh ấy chôm được trong một cửa hàng ở
nhà ga. Bố tôi không hề biết gì. Lev đưa chỗ kẹo cho tôi.”
Trond Grette dường như cố gượng cười. Cả ba đã ngồi xuống quanh bàn.
Trond đã pha ca cao. Anh ta vừa đổ bột ca cao từ một cái hộp mà anh ta đứng
nhìn trân trân hồi lâu. Có ai đó đã viết chữ CA CAO lên mặt lon thiếc bằng
bút dạ. Nét chữ gọn ghẽ, mềm mại.
“Điều tệ nhất là lẽ ra Lev đã có thể thành người khá,” Trond nói. “Vấn đề
của anh ấy là anh ấy chán mọi thứ rất nhanh. Mọi người bảo anh ấy là cầu thủ
bóng đá giỏi nhất từng có ở Skeid trong bao năm trời, nhưng khi được chọn
cho đội tuyển quốc gia thì anh ấy thậm chí còn chẳng thèm có mặt. Hồi mười
lăm tuổi, anh ấy mượn một cây đàn ghi ta và hai tháng sau anh ấy đã biểu
diễn những ca khúc do chính mình sáng tác ở trường rồi. Sau đó, anh ấy được
một gã tên Waaktar rủ tham gia vào một ban nhạc ở Grorud, nhưng anh ấy lại
từ chối vì họ không xứng tầm. Lev là loại người có thể làm được mọi việc. Lẽ
ra anh ấy đã có thể học hành xong xuôi dễ như bỡn nếu anh ấy chịu làm bài
tập về nhà và đừng trốn học nhiều quá.” Trond nhếch miệng cười buồn. “Anh
ấy bảo tôi bắt chước chữ viết của anh ấy để làm bài luận hộ và trả cho tôi
bằng những món đồ ăn trộm được, ít ra thì điểm môn tiếng Na Uy của anh ấy
cũng được an toàn.” Trond bật cười, nhưng lấy lại vẻ nghiêm nghị ngay sau
đó. “Rồi anh ấy lại chán đàn hát và bắt đầu giao du với một nhóm choai choai
lớn hơn ở khu Ảrvoll. Lev dường như không bao giờ nghĩ có gì nguy hiểm
khi buông bỏ những gì anh ấy có. Luôn luôn có thứ gì đó khác, thứ gì đó hay