ho hơn, thú vị hơn ở ngã rẽ tiếp theo.”
“Có thể điều này thật là ngớ ngẩn khi đem hỏi một cậu em, nhưng liệu anh
có chắc là anh hiểu rõ anh trai mình không?” Harry hỏi.
Trond ngẫm nghĩ “Không, đó không phải là một câu hỏi ngớ ngẩn đâu.
Đúng, chúng tôi lớn lên cùng nhau. Và đúng, Lev là người cởi mở, vui vẻ, và
tất cả mọi người - con trai cũng như con gái - đều muốn được chơi với anh
ấy. Nhưng thật ra Lev là một con sói cô độc. Có lần anh ấy bảo tôi rằng anh
ấy chưa bao giờ có một người bạn thật sự, chỉ có người hâm mộ và bạn gái
mà thôi. Có nhiều điều tôi không biết về Lev. Như khi anh em nhà Gausten
tới gây lộn. Tụi nó có ba thằng và đều lớn hơn Lev. Tôi và những thằng nhóc
khác trong khu hễ thấy bóng chúng là chuồn cho nhanh. Nhưng Lev vẫn ở
yên chỗ cũ. Suốt năm năm trời, chúng đánh anh ấy nhừ tử. Rồi một hôm,
thằng lớn nhất trong ba anh em nhà đó - Roger - đi một mình. Chúng tôi
chuồn vội như mọi lần. Khi tôi núp trong góc của ngôi nhà đó ngó lại, tôi
thấy Roger nằm ngửa ra đất, Lev cưỡi trên người nó. Lev đè hai đầu gối
xuống hai cánh tay Roger và cầm một cái que. Tôi lại gần để xem. Ngoại trừ
hơi thở nặng nề, không một âm thanh nào phát ra từ cả hai. Đó là lúc tôi thấy
Lev đã chọc cái que vào hốc mắt Roger.”
Beate ngọ nguậy trên ghế.
“Lev cực kỳ tập trung, như thể đang làm một việc gì đó đòi hỏi sự chính
xác và cẩn thận ghê gớm. Anh ấy dường như đang cố gắng nạy cái con mắt
đó ra. Roger máu chảy ròng ròng từ mắt xuống tai và nhỏ từ vành tai xuống
mặt đường rải nhựa. Im lặng đến độ có thể nghe thấy cả tiếng máu rơi chạm
xuống nền đất. Tách, tách, tách.”
“Lúc đó anh đã làm gì?” Beate hỏi.
“Tôi nôn thốc nôn tháo. Tôi chưa bao giờ chịu nổi cảnh tượng máu me; nó
khiến tôi sây sẩm mặt mày và nôn nao.” Trond lắc đầu. “Lev thả cho Roger đi
và về nhà cùng với tôi. Roger đã chữa lành con mắt, nhưng chúng tôi không