thẫn thờ. “Đôi khi tôi cũng ước ao chính mình dám làm việc đó.”
Harry và Beate mân mê cốc nước của mình trong im lặng. Harry tự hỏi
anh hay Beate sẽ là người hỏi. Nếu Ellen ở cạnh anh lúc này thì hẳn là họ đã
biết bằng trực giác.
“Anh trai…?” Họ đồng thanh nói.
Trond chớp mắt nhìn cả hai.
Harry gật đầu ra hiệu với Beate.
“Anh trai anh hiện giờ sống ở đâu?” Cô hỏi.
“Lev… sống ở đâu ư?” Trond nhìn họ với vẻ bối rối.
“Vâng,” cô đáp. “Chúng tôi biết là anh ta đã đi vắng một thời gian rồi.”
Grette quay sang Harry. “Anh không nói rằng buổi gặp này là để nói về
Lev.” Giọng anh ta có vẻ trách móc.
“Chúng tôi bảo chúng tôi muốn nói chuyện này chuyện kia,” Harry nói.
“Chúng tôi đã hỏi xong chuyện này, giờ đến chuyện khác.”
Trond đứng bật dậy khỏi ghế, vớ lấy cái cốc, đi ra bồn rửa bát và đổ hết ca
cao đi. “Nhưng Lev… dù sao thì anh ấy cũng là anh ấy thì dính dáng quái gì
tới…?”
“Có lẽ là không có gì,” Harry nói. “Nếu có, chúng tôi muốn anh giúp loại
anh ta ra khỏi danh sách điều tra của chúng tôi.”
“Anh ấy thậm chí còn không sống trong nước,” Trond rên lên, quay lại đối
diện với họ.
Beate và Harry nhìn nhau.
“Vậy anh ta đang sống ở đâu?” Harry hỏi.
Trond lưỡng lự chính xác một phần mười giây rồi mới trả lời, “Tôi không
biết.”
Harry quan sát chiếc xe tải chở rác màu vàng chạy qua bên ngoài. “Anh
không giỏi nói dối lắm phải không?”
Trond đáp lại bằng cái nhìn đờ đẫn.