Ai đã kể cho anh nghe chuyện này nhỉ? Có phải Anna không, anh tự hỏi.
Về tới nhà anh bật ti vi lên để xem tin tức trên kênh NRK.
Mấy câu chuyện hùng tráng về đám lính cứu hỏa Mỹ. Anh tắt ti vi. Có
tiếng đàn ông hét lên gọi tên một người đàn bà ở dưới phố, nghe có vẻ đang
say. Harry lục túi áo tìm mẩu giấy anh ghi lại số mới của Rakel và phát hiện
ra anh vẫn còn chiếc chìa khóa khắc hai chữ cái A.A. Anh bèn đặt cái chìa
khóa đó vào sâu trong ngăn kéo trên chiếc bàn để điện thoại trước khi quay
số. Không ai nghe máy. Khi điện thoại kêu, anh không chắc liệu đó có phải là
cô không; thay vào đó, anh lại nghe tiếng Øystein trên đường dây rè rè.
“Bố khỉ, ở đây người ta lái xe khiếp thật!”
“Cậu không cần phải hét lên thế, Øystein.”
“Ở đây người ta đang định giết chết mẹ nó cái thằng tôi hay sao ấy! Tôi đã
bắt taxi từ Sharm el-Sheikh tới đây. Một chuyến đi tuyệt vời, tôi nghĩ vậy -
xuyên qua sa mạc, không có nhiều xe cộ lắm, đường thẳng băng. Trời, tôi
nhầm to. Tôi có thể nói cậu hay chuyện tôi sống sót được quả là kỳ tích đấy.
Mà lại còn nóng chảy mỡ! Mà cậu đã nghe tiếng bọn châu chấu ở đây chưa -
lũ dế sa mạc ấy? Chúng cứ ra rả thứ âm thanh chói tai nhất quả đất. Xuyên
thủng não luôn, kinh người. Nước ở đây mới tuyệt chứ. Tuyệt cú mèo! Trong
vắt, chỉ hơi ngả xanh. Ấm ngang thân nhiệt, nên cậu sẽ không cảm thấy gì
hết. Hôm qua tôi bước lên khỏi biển mà thậm chí còn không dám chắc là
mình vừa xuống đó…”
“Quên cái vụ nhiệt độ nước biển đi, Øystein. Cậu đã tìm ra cái máy chủ đó
chưa?”
“Rồi và chưa.”
“Thế là thế nào?”
Harry không có được câu trả lời. Rõ ràng là họ đã bị cắt ngang bởi một
cuộc nói chuyện ở đầu dây bên kia. Harry nghe lõm bõm được mấy từ ‘sếp’
và ‘tiền’.