“Harry? Xin lỗi nhé, cái gã này hơi hoang tưởng. Tôi cũng thế. Trời nóng
khủng khiếp, thật đấy! Nhưng tôi nghĩ là tôi đã tìm ra đúng cái máy chủ.
Luôn có khả năng người ta đang tìm cách bịp tôi, nhưng ngày mai tôi sẽ xem
tận mắt và gặp riêng lão chủ. Chỉ cần ba phút trên bàn phím là tôi sẽ biết nó
có phải là cái máy ta tìm không. Và phần còn lại chỉ là vấn đề tiền. Tôi hy
vọng là vậy. Mai gọi cho cậu nhé. Cậu phải thấy những con dao của dân
Bedouin ở đây mới được…”
Tiếng cười của Øystein nghe giả tạo.
Việc cuối cùng Harry làm trước khi tắt đèn là tra cứu trên bách khoa toàn
thư. Tinh vân Đầu ngựa là một đám mây đen. Không có nhiều thông tin về nó
lắm, cũng như về chòm sao Thợ săn Orion, ngoại trừ nó được xem là một
trong những chòm sao đẹp nhất. Orion là một nhân vật trong thần thoại Hy
Lạp, một Titan, và là thợ săn vĩ đại. Vị thần này bị Eos quyến rũ, khiến nữ
thần Artemis nổi cơn thịnh nộ giết chết. Harry đi ngủ với cái cảm giác rằng
có ai đó đang nghĩ về anh.
Sáng hôm sau, khi mở mắt ra, anh cảm thấy những ý nghĩ của mình tản
mát khắp nơi, như những mảnh vụn và những hình ảnh loáng thoáng của
những cảnh tượng đã gần như bị lãng quên. Tưởng như ai đó đã xới tung bộ
não của anh lên, và những thứ chứa trong đó, vốn được sắp xếp gọn gàng
trong các ngăn kéo và ngăn tủ, nay vung vãi khắp nơi. Hẳn là anh đã mơ.
Điện thoại ngoài sảnh cứ kêu mãi. Harry bắt mình rời khỏi giường.
Lại là Øystein: anh ta đang ở trong văn phòng ở El Tor. “Chúng ta có rắc
rối đây,” anh ta nói.
SÃO PAULO