“Và giờ anh lại tới tìm tôi xin giúp đỡ. Vậy thì anh phải trả thêm cho tôi
chứ.”
Harry nuốt khan. “Khi tôi thấy Anna, cô ấy đã nhét một tấm ảnh trong
giày của cô ấy.”
“Tiếp đi.”
“Tôi nghĩ là cô ấy đã tìm cách nhét nó vào đó trước khi tên giết người bắn
cô ấy. Đó là tấm ảnh chụp gia đình tên giết người.”
“Chỉ có thế thôi sao?”
“Đúng thế.”
Raskol lắc đầu, nhìn Harry rồi lại lắc đầu.
“Tôi không biết ai mới là kẻ ngu ngốc nhất ở đây. Anh, vì đã để cho bạn
mình lừa bịp. Bạn anh, kẻ nghĩ rằng hắn có thể trốn được sau khi đã cuỗm
tiền của tôi.” Hắn thở dài sườn sượt. “Hay tôi, vì đã đưa tiền cho anh.”
Harry nghĩ là anh sẽ cảm thấy sung sướng hoặc ít ra là nhẹ nhõm. Trái lại,
anh chỉ cảm thấy ruột gan thắt lại thêm. “Vậy ông cần biết gì?”
“Chỉ cần tên của gã bạn anh và ngân hàng ở Ai Cập nơi hắn muốn rút
tiền.”
“Một tiếng nữa ông sẽ có.” Harry đứng dậy.
Raskol xoa cổ tay như thể vừa tháo còng ra. “Tôi hy vọng là anh không
nghĩ rằng anh đã hiểu được tôi, Spiuni.” Hắn nói nhỏ, không hề ngước nhìn
lên.
Harry khựng lại. “Ý ông là gì?”
“Tôi là người Di gan. Thế giới của tôi là một thế giới đảo ngược. Anh có
biết Chúa trong tiếng Di gan là gì không?”
“Không.”
“Devel. Quỷ. Kỳ lạ, phải không? Khi anh bán linh hồn mình đi, nên biết
kẻ mua nó là ai, Spiuni ạ.”