Halvorsen nghĩ rằng trông Harry có vẻ kiệt sức.
“Định nghĩa từ ‘kiệt sức’ xem nào,” Harry nói, tựa lưng vào chiếc ghế
trong phòng làm việc của anh. “Hay, đúng ra là, đừng có định nghĩa.”
Khi Halvorsen hỏi Harry mọi chuyện tiến triển thế nào rồi và Harry lại bảo
anh ta định nghĩa từ ‘tiến triển’ thì Halvorsen đành thở dài mà rời khỏi văn
phòng, đi thử vận may với Elmer.
Harry bấm số điện thoại mà Rakel đã cho anh, nhưng lại nghe thấy cái
giọng Nga mà anh đoán là đại khái đang bảo anh đã nhầm số. Vì vậy, anh gọi
cho Bjarne Møller và cố gắng gây ấn tượng với sếp rằng anh không đi nhầm
hướng. Møller nghe có vẻ không tin lắm.
“Tôi muốn nghe tin tức tốt lành, Harry ạ. Đừng có báo cáo là anh đã sử
dụng thời gian của mình như thế nào.”
Beate đi vào để báo rằng cô vừa xem cuộn băng thêm mười lần nữa và cô
không còn nghi ngờ gì rằng Kẻ Hành quyết và Stine Grette biết nhau. “Tôi
nghĩ rằng câu cuối cùng mà hắn nói với cô ta là cô ta sẽ chết. Anh có thể nhìn
thấy điều đó trong mắt cô ta. Vừa thách thức lại vừa sợ hãi, giống y như trong
những bộ phim chiến tranh mà anh thấy những chiến sĩ kháng chiến xếp hàng
chờ bị bắn ấy.”
Ngừng.
“Này?” Cô huơ huơ tay trước mặt anh. “Trông anh có vẻ kiệt sức.”
Anh bèn gọi cho Aune.
“Harry đây. Người ta thường phản ứng thế nào khi biết là họ sắp bị hành
quyết?”
Aune cười khùng khục. “Họ tập trung,” Ông ta nói. “Vào thời gian.”
“Và sợ hãi? Sợ đến quẫn trí?”
“Còn tùy. Kiểu hành quyết mà anh đang nói tới là kiểu gì?”