Vị trí của Harry trên trái đất từ từ dịch chuyển ra xa mặt trời và chiếu ngày
càng tối sớm. Những trái chanh bày bên ngoài cửa tiệm của Ali phát sáng
như những ngôi sao màu vàng nhỏ bé, và một làn mưa bụi lặng lẽ rơi trong
lúc Harry thả bộ trên phố Sofies. Anh dành cả buổi chiều hôm đó để thu xếp
việc chuyển tiền đến El Tor. Việc đó cũng không khó khăn cho lắm. Anh đã
nói chuyện với Øystein, lấy số hộ chiếu của anh ta cộng với địa chỉ của cái
ngân hàng cạnh khách sạn anh ta ở và gọi điện báo thông tin đó cho tờ nội
san của nhà tù có tên là Bóng ma Trở lại, nơi Raskol đang viết một bài về
Tôn Tử. Rồi vấn đề còn lại chỉ là chờ đợi.
Harry về đến cửa và đang định tìm chìa khóa thì nghe thấy tiếng chân
bước nhẹ trên vỉa hè sau lưng anh. Anh không quay lại.
Cho đến khi nghe thấy tiếng gầm gừ nho nhỏ.
Thật ra thì anh cũng chẳng ngạc nhiên. Nếu đun nóng một cái nồi áp suất
thì người ta biết sớm muộn gì cũng có chuyện xảy ra.
Cái mặt của con chó đen như bóng đêm và tương phản với hàm răng đang
nhe ra trắng ởn. Ánh sáng yếu ớt từ chiếc đèn chụp phía trên cánh cửa hắt vào
một dòng nước dãi vẫn còn dính vào một cái răng nanh to tướng làm nó lóe
sáng.
“Ngồi xuống!” Một giọng nói quen thuộc vang lên từ trong bóng tối dưới
lối vào ga ra ở phía bên kia của con phố hẹp, tĩnh lặng. Con chó giống
Rottweiler ngần ngừ hạ thấp cái phần thân sau đồ sộ, vạm vỡ lên mặt đường
ẩm ướt, nhưng cặp mắt nâu sáng quắc của nó, thứ khác xa với cái gọi là ‘mắt
cún’ nhất mà người ta có thể tưởng tượng ra, thì không rời Harry.
Bóng của cái mũ che khuất khuôn mặt của người đàn ông đang tiến lại
gần. “Chào anh, Harry. Sợ chó hả?”
Harry nhìn xuống bộ hàm đỏ lòm trước mặt anh. Một mẩu chuyện vặt