vãnh nào đó chỉ hiện lại trong óc anh. Người La Mã đã từng sử dụng tổ tiên
của giống chó Rottweiler này trong cuộc chinh phục châu Âu. “Không, anh
muốn gì?”
“Cho anh một đề nghị. Một đề nghị mà anh… cụm từ đó là gì nhỉ?”
“Được rồi, cứ nói tôi nghe đề nghị của anh đi, Albu.”
“Thỏa ước ngừng bắn.” Arne Albu hất cái lưỡi trai của chiếc mũ lên. Anh
ta cố gắng nở nụ cười trẻ con, nhưng nó không trơn tru như lần trước. “Anh
tránh xa tôi, và tôi sẽ tránh xa anh.”
“Hay đấy. Và anh định làm gì tôi, Albu?”
Albu hất đầu về phía con chó giống Rottweiler, không phải đang ngồi mà
là ngồi xổm sẵn sàng tấn công. “Tôi có cách của tôi. Và tôi chẳng đến nỗi
thiếu tiềm lực.”
“Ừm.” Harry vỗ vào túi áo khoác để tìm thuốc lá, nhưng dừng lại khi nghe
thấy tiếng gầm gừ trở thành hăm dọa. “Trông anh mệt mỏi quá rồi, Albu. Có
phải việc chạy trốn đã khiến anh kiệt sức không?”
Albu lắc đầu. “Không phải tôi chạy trốn, Harry. Mà là anh.”
“Vậy ư? Những lời đe dọa mơ hồ với một sĩ quan cảnh sát ở một nơi công
cộng. Tôi gọi đó là những dấu hiệu của sự mệt mỏi. Tại sao anh không muốn
chơi thêm nữa?”
“Chơi ư? Anh coi chuyện này như vậy à? Một trò gieo súc sắc với số phận
của con người?”
Harry nhìn thấy sự giận dữ trong ánh mắt của Albu. Có cả điều gì khác
nữa. Quai hàm của anh ta hết siết lại dãn và những mạch máu ở hai bên thái
dương và trán lồi lên. Đó là sự tuyệt vọng.
“Anh có biết mình vừa làm gì không?” Anh ta nói, gần như thì thầm,
không còn buồn cố gắng mỉm cười nữa. “Cô ấy đã… bỏ tôi. Cô ấy đã đưa cả
lũ trẻ theo. Vì một vụ ngoại tình cỏn con. Anna không còn có nghĩa lý gì với
tôi nữa.”