Arne Albu đứng sát lại gần Harry. “Tôi gặp Anna khi một người bạn đưa
tôi đi xem triển lãm tranh của anh ta và tình cờ cô ta có một buổi triển lãm
riêng ở đó. Tôi mua hai bức tranh của cô ta, tôi không thật sự hiểu tại sao. Tôi
bảo mua cho văn phòng. Đương nhiên là chúng chẳng bao giờ được treo ở bất
cứ đâu cả. Hôm sau, khi tôi đến lấy hai bức tranh đó về, tôi và Anna tự nhiên
lại trò chuyện, và đột nhiên tôi lại mời cô ta đi ăn trưa. Rồi đi ăn tối. Và hai
tuần sau là một chuyến đi nghỉ cuối tuần ở Berlin. Mọi chuyện vượt quá tầm
kiểm soát. Tôi bị mắc kẹt và thậm chí không thèm cố gắng giải thoát cho
mình. Cho đến tận lúc Vigdis phát hiện ra và dọa sẽ bỏ tôi.”
Giọng anh ta bắt đầu run rẩy.
“Tôi đã hứa với Vigdis đó chỉ là chuyện xảy ra một lần, một si mê ngu
ngốc mà bọn đàn ông tầm tuổi tôi thỉnh thoảng đeo đuổi khi gặp một người
phụ nữ trẻ. Cô ta khiến họ nhớ lại thời thanh xuân. Trẻ trung, mạnh mẽ và
độc lập. Nhưng họ thì không còn được như vậy nữa. Kém nhất là độc lập.
Khi nào anh có con, anh sẽ hiểu…”
Giọng anh ta đuối dần và anh ta thở nặng nhọc. Anh ta đút hai tay sâu vào
túi áo khoác và nói tiếp.
“Anna là một người tình mãnh liệt. Mãnh liệt đến gần như dị thường. Cứ
như thể cô ta không bao giờ có thể buông ra. Tôi đã phải dứt áo ra đi theo
đúng nghĩa đen; cô ta đã xé rách một cái áo khoác của tôi khi tôi cố gắng ra
khỏi cửa. Tôi nghĩ là anh hiểu điều tôi nói. Cô ta từng kể với tôi về tình cảnh
của mình sau khi chia tay anh. Cô ta đã gần như vỡ vụn.”
Harry sửng sốt đến mức không đáp lại được gì.
“Nhưng có lẽ là tôi thấy thương hại cô ta,” Albu nói tiếp. “Nếu không thì
tôi đã không đồng ý gặp lại. Tôi đã nói rất rõ ràng rằng chuyện giữa chúng tôi
đã chấm dứt, nhưng cô ta bảo chỉ muốn trả lại cho tôi vài thứ. Tôi không biết
anh sẽ đến và phá hỏng mọi chuyện. Khiến nó trông như thể chúng tôi đã…
tiếp nối từ chỗ chúng tôi chấm dứt.” Anh ta cúi đầu. “Vigdis không tin tôi. Cô