cẩu với bộ hàm ngoạm chặt lấy cổ họng của một con sư tử đực rất lâu sau khi
bị những con sư tử cái xé xác làm trăm mảnh. Anh cảm thấy máu nóng chảy
xuống lưng bên trong chiếc áo thun và nhận thấy mình đã ngã khuỵu xuống.
Phải chăng mọi thứ đang bắt đầu mất hết cảm giác? Mọi người đâu hết cả
rồi? Phố Sofies vốn vắng vẻ, nhưng Harry nghĩ anh chưa từng thấy nó hoang
vắng như lúc này. Anh chợt nhận ra là mọi chuyện đã diễn ra trong yên lặng,
không một tiếng la hét, không một tiếng sủa, chỉ có tiếng thịt va vào thịt và
thịt bị xé rách. Anh cố hét lên, nhưng không thốt ra nổi một tiếng.
Thị lực của anh bắt đầu tối lại ở hai bên rìa. Anh biết một động mạch đang
bị chèn ép và anh đang rơi vào trạng thái thị trường hình ống vì não không
nhận được đủ máu. Những quả chanh rực rỡ bên ngoài cửa hiệu của Ali đang
mất dần vẻ rực rỡ của nó. Có gì đó màu đen, bằng phẳng, ẩm ướt và rắn đanh
lao tới gần và nổ tung trên mặt anh. Anh nếm thấy sỏi. Xa xa, anh nghe thấy
giọng Albu gọi, “Đi thôi!”
Sự chèn ép xung quanh gáy anh bỗng dịu hẳn. Vị trí của Harry trên mặt
đất từ từ dịch chuyển ra xa khỏi mặt trời và đến lúc tối đen như mực thì anh
nghe thấy ai đó hỏi. “Anh còn sống không? Anh có nghe thấy tôi nói không?”
Rồi một tiếng thép khua lạch cạch sát tai anh. Những bộ phận của súng.
Có người đang lên cò.
“Ụa…” Anh nghe thấy một tiếng rên trầm và tiếng chất nôn rơi toẹt xuống
mặt đường. Thêm nhiều tiếng lạch cạch nữa. Chốt an toàn đang được tháo
ra… Vài giây nữa thôi mọi chuyện sẽ chấm dứt. Cảm giác là như vậy. Không
tuyệt vọng - không sợ hãi - thậm chí không cả hối tiếc. Chỉ thấy nhẹ nhõm.
Chẳng có gì nhiều mà để lại. Albu đang thong thả. Đủ để Harry nhận ra rốt
cuộc là anh vẫn còn gì đó. Một thứ anh để lại. Anh hít căng phổi. Mạng lưới
mạch máu hấp thụ ôxy và bơm nó lên não.
“Nào, được rồi…” Giọng nói đó cất lên, nhưng ngừng bặt khi cú đấm của
Harry phóng trúng họng.