Harry quỳ dậy. Anh đuối sức lắm rồi. Anh đã cố gắng tỉnh táo trong lúc
chờ đợt tấn công cuối cùng. Một giây trôi qua. Rồi hai giây. Ba giây. Mùi bãi
nôn xộc lên mũi anh phát lợm.
Những ngọn đèn đường phía trên đầu anh trở nên rõ ràng hơn. Con phố
không người. Vắng tanh. Ngoại trừ một người đàn ông đang nằm bên cạnh
anh, khoác cái áo chăn bông màu xanh và có vẻ như là cái áo ngủ lòi ra ở cổ,
đang ho sặc sụa. Ánh sáng lóe lên trên bề mặt kim loại. Đó không phải súng,
là bật lửa. Tới lúc này Harry mới nhận ra người đàn ông đó không phải Arne
Albu. Đó là Trond Grette.
Với một tách trà bỏng giãy trên tay, Harry ngồi đối diện với Trond bên bàn
ăn, lúc này vẫn còn thở hổn hển và khò khè, cặp mắt trố hoảng hốt như lồi bật
ra khỏi tròng. Về phần mình, anh cũng chóng mặt buôn nôn, và những vết
thương trên gáy nhức nhối như phải bỏng.
“Uống đi,” Harry nói. “Trong đó pha nhiều chanh lắm đấy. Nó sẽ làm tê
liệt các cơ và xoa dịu chúng để anh thở dễ dàng hơn.”
Trond làm theo. Trước sự kinh ngạc của Harry, ly nước đó dường như có
tác dụng thật sự. Chỉ sau vài ngụm nước và hai cơn ho, gò má nhợt nhạt của
Trond đã dần dần hồng hào trở lại.
“Troakiqua,” anh ta khò khè.
“Gì cơ?” Harry ngồi thụt sâu vào trong chiếc ghế còn lại trong bếp.
“Trông anh kinh quá.”
Harry mỉm cười và sờ cái khăn anh đã quấn quanh cổ. Nó đã ướt đẫm
máu.
“Có phải vì vậy mà anh bị nôn không?”
“Không chịu được khi nhìn thấy máu,” Trond nói. “Tôi cứ…” Anh ta đảo
mắt.