“Tại sao? Anh ta có bị truy nã đâu.”
“Tôi không biết địa chỉ có đúng không.” Trond nhấp ngụm nữa. “Dù thế
nào thì anh ấy cũng bảo là sẽ tốt hơn nếu tôi không biết địa chỉ.”
“Ừm. Thành phố đó có rộng không?”
“Lev bảo chừng một triệu dân.”
“Được rồi. Anh không có thông tin nào khác nữa hả? Những người khác
biết anh ta và có thể có địa chỉ của anh ta?”
Trond do dự rồi gật đầu.
“Cứ nói đi,” Harry nói.
“Lần gặp nhau ở Oslo vừa rồi, Lev và tôi đi uống cà phê. Anh ấy bảo là cà
phê ở đây còn tệ hơn mọi khi. Bảo anh ấy đã bắt đầu uống cafezinho ở một
ahwa địa phương.”
“Ahwa ư? Đó là một quán cà phê kiểu Ả Rập phải không?”
“Chính xác. Cafezinho là một biến thể đậm đặc theo kiểu Brazil của loại
cà phê đen. Lev bảo rằng ngày nào anh ấy cũng tới đó. Uống cà phê, hút
hookah và chơi cờ đô mi nô với ông chủ quán người Xyri, họ gần như chơi
thân với nhau. Tôi nhớ tên ông ta là Muhammed Ali. Giống tên của gã võ sĩ
quyền Anh.”
“Và năm mươi triệu người Ả Rập khác. Anh trai anh có nói đó là quán cà
phê nào không?”
“Chắc là có, nhưng tôi lại không nhớ. Nhưng ở Brazil chắc không thể có
quá nhiều ahwa chứ?”
Có lẽ vậy, Harry nghĩ. Chắc chắn là một manh mối cụ thể để lần theo rồi.
Anh định đưa một bàn tay lên trán, nhưng ngay khi anh cố gắng giơ bàn tay
lên thì cổ anh đau nhói.
“Câu hỏi cuối cùng, Grette. Điều gì khiến anh quyết định nói với tôi
chuyện này?”
Tách trà của Trond lượn mấy vòng. “Tôi biết anh ấy đã về Oslo.”