Harry bỗng cảm thấy chiếc khăn trên cổ anh chẳng khác nào một sợi
thừng nặng trịch. “Sao anh biết?”
Trond gãi cằm một lúc lâu mới trả lời. “Chúng tôi đã không nói chuyện
hơn hai năm nay. Đột nhiên, anh ấy gọi cho tôi và bảo là đang ở trong thành
phố. Chúng tôi đã gặp nhau ở một quán cà phê và nói chuyện rất lâu. Thế mới
có chuyện cà phê cà pháo đó.”
“Chuyện đó xảy ra lúc nào?”
“Ba ngày trước vụ cướp.”
“Hai người đã nói chuyện gì?”
“Mọi chuyện. Nhưng chẳng có gì quan trọng. Khi người ta đã biết nhau
lâu như chúng tôi thì những chuyện lớn thường trở nên lớn đến độ chúng tôi
lại chỉ toàn nói chuyện vặt. Bọn tôi nói về… những bông hồng của ông già,
kiểu vậy.”
“Chuyện lớn kiểu như thế nào?”
“Những chuyện đã làm mà tốt nhất là không nên làm. Và những gì đã nói
mà tốt nhất là không nên nói.”
“Cho nên các anh quay ra nói về hoa hồng hả?”
“Tôi chăm sóc những khóm hồng khi chỉ còn lại tôi và Stine ở trong căn
nhà đó. Đó là nơi Lev và tôi đã lớn lên. Đó cũng là nơi tôi muốn các con tôi
lớn lên.” Anh ta cắn môi dưới. Cái nhìn của anh ta dán vào mảnh vải dầu màu
nâu và trắng; mảnh vải đó là kỷ vật duy nhất mà Harry đem theo khi mẹ anh
mất.
“Anh ta không đả động gì tới vụ cướp sao?” Trond lắc đầu.
“Anh biết là lúc đó thì vụ cướp ắt hẳn đã phải được lên kế hoạch xong
xuôi rồi. Rằng ngân hàng của vợ anh sẽ bị tấn công?”
Trond thở dài sườn sượt. “Nếu vậy thì tôi đã biết trước và ngăn chặn được
nó rồi. Anh thấy đấy, Lev rất khoái kể cho tôi nghe về những vụ cướp ngân
hàng của anh ấy. Anh ấy đã kiếm được các cuốn băng ghi hình mà anh ấy cất