Trond mở miệng định nói, nhưng chẳng thốt ra được câu trả lời nào. Da
bên dưới một bên mắt giật giật. Harry thở dài, rồi khó nhọc đứng dậy. “Tôi
phải gọi taxi đi cấp cứu.”
“Tôi có xe đây,” Trond nói.
Tiếng động cơ ro ro. Harry nhìn đăm đăm lên những ngọn đèn đường đang
lướt qua trên nền trời đêm đen thẫm bảng điều khiển trong xe và chiếc nhẫn
kim cương trên ngón út của Trond chốc một lại lóe lên trong lúc anh ta giữ vô
lăng.
“Anh đã nói dối về chiếc nhẫn anh đang đeo,” Harry thì thào. “Viên kim
cương nhỏ thế kia làm gì có giá tới ba mươi nghìn. Tôi đoán nó chỉ chừng
năm nghìn và anh đã mua cho Stine tại một cửa hiệu kim hoàn ở Oslo này.
Phải không?”
Trond gật đầu.
“Anh gặp Lev ở São Paulo, phải không. Và số tiền đó là để đưa cho anh
ta.” Trond gật đầu.
“Đủ để anh ta sống tiếp,” Harry nói. “Đủ để mua vé máy bay khi anh ta
quyết định quay về Oslo làm một vụ nữa.”
Trond không đáp.
“Lev vẫn đang ở Oslo,” Harry thì thào. “Tôi muốn có số di động của anh
ta.”
“Anh biết sao không?” Trond thận trọng rẽ phải vào khu Alexander
Kiellands. “Đêm qua tôi nằm mơ thấy Stine hiện về nói chuyện với tôi. Cô ấy
ăn mặc như một thiên thần. Không giống một thiên thần thật sự, nhưng ăn
mặc như trong lễ hội hóa trang. Cô ấy bảo thiên đàng không phải là chỗ của
cô ấy. Và khi tỉnh dậy, tôi nghĩ ngay tới Lev. Tôi nhớ tới cảnh anh ấy ngồi
trên rìa mái một tòa nhà trong trường, hai chân thả xuống đung đưa trong lúc
chúng tôi vào giờ học tiếp theo. Anh ấy chỉ là một cái chấm nhỏ, nhưng tôi
nhớ lúc ấy mình nghĩ gì. Đó là chỗ của anh ấy.”