cuốn Kinh Thánh bằng tiếng Na Uy theo không. “Cuốn Kinh cần thiết như
bữa sáng mà, bố,” Fred đáp. Mà đúng thế thật, vì khi còn ở A’djuda, Fred
chẳng bao giờ ăn trước giờ ăn trưa. Trừ phi người ta coi caipirinha là đồ ăn.
Cái này là một câu hỏi về định nghĩa vì hắn cho đến tận bốn thìa đường vào
mỗi ly cocktail. Fred Baugestad uống caipirinha vì thật ra là nó rất tệ. Ở châu
Âu, thứ cocktail này được khen nức nở một cách không xứng đáng vì nó
được pha bằng rượu rum hay vodka thay vì cachaca - thứ rượu mạnh thô và
đắng của người Brazil được chưng cất từ mía, khiến cho việc uống caipirinha
trở thành một hành động sám hối mà Fred bảo là nhất định phải thế. Cả ông
nội lẫn ông ngoại của Fred đều nghiện rượu, và với cấu tạo gien đã vậy thì gã
nghĩ tốt nhất là nên chọn cái mé an toàn mà đứng, tức là uống thứ gì đó tệ
đến mức gã sẽ không bao giờ bị phụ thuộc vào nó.
Hôm nay, gã đã lê tới quán của Muhammed vào lúc mười hai giờ và gọi
một tách cà phê đen pha rượu brandy rồi chậm rãi thả bộ trên con đường hẹp
rải sỏi lồi lõm, hai bên là những ngôi nhà nhỏ lụp xụp quét vôi trăng trắng,
dưới cái nóng như nung. Ngôi nhà mà hắn và Roger vừa thuê là một trong số
những ngôi nhà ít trắng hơn. Lớp vữa đã bong tróc, và bên trong, những bức
tường xám chưa qua xử lý bị thấm bởi những cơn gió ẩm ướt thổi từ Đại Tây
Đương vào đến độ chỉ cần thè lưỡi ra là người ta có thể nếm được cái vị nồng
gắt của mùi tường. Nhưng làm thế để làm gì, Fred ngẫm nghĩ. Nhà thế vẫn ở
tốt. Ba phòng ngủ, hai đệm, một tủ lạnh và một bếp nấu. Lại có cả xô pha và
một mặt bàn kê trên hai khối gạch xi măng cốt Leca trong căn phòng mà họ
xác định là phòng khách vì nó có một cái lỗ gần như hình vuông trên bức
tường mà chúng gọi là cửa sổ. Đáng lẽ chúng phải dọn dẹp thường xuyên hơn
một chút - bếp lúc nhúc kiến lửa có thể đốt sưng người - nhưng Fred không
hay đi vào đó từ sau khi tủ lạnh được dời ra phòng khách. Gã đang nằm
khểnh trên ghế xô pha, lên kế hoạch cho hoạt động tiếp theo trong ngày thì
Roger về.