“Tớ mới nghe nói là hắn đã về Na Uy rồi,” Fred nói, từ từ nâng đầu lên.
“Có lẽ hắn lại đi cướp ngân hàng và bị tóm rồi cũng nên,” Roger nói và
mỉm cười trước ý nghĩ đó. Không phải vì gã muốn Lev bị tóm, mà vì cứ nghĩ
đến chuyện cướp ngân hàng là gã lại mỉm cười. Chính bản thân gã đã thực
hiện ba vụ, và mỗi lần như vậy gã thấy phấn khích tợn. Đồng ý là hai lần đầu
chúng đều bị tóm, nhưng tới lần thứ ba thì chúng đã làm mọi việc rất chuẩn.
Khi miêu tả lại phi vụ đó, gã luôn lờ đi tình huống may mắn là những chiếc
máy quay giám sát tạm thời bị hỏng, nhưng dù sao thì số tiền kiếm được cũng
đã cho phép gã hưởng cảnh ngồi mát ăn bát vàng - và thỉnh thoảng với tới
nàng tiên nâu - ở cái xó d’Ajuda này.
Ngôi làng nhỏ đẹp đẽ nằm ở phía Nam Porto Seguro và cho tới mãi gần
đây vẫn là nơi dung nạp nhiều cá nhân bị truy nã nhất lục địa Nam Mỹ này
tính từ phía Nam Bogotá. Chuyện này khởi đầu từ thập niên bảy mươi, khi
d’Ajuda trở thành một điểm quy tụ đám hippy và dân du cư sống bằng nghề
cờ bạc, bán trang sức thủ công và đồ trang trí cơ thể ở châu Âu vào mùa hè.
Họ là nguồn thu nhập thêm được chào đón tại d’Ajuda, và chung quy là
chẳng ảnh hưởng đến ai, vì vậy hai gia đình người Brazil, mà trên nguyên tắc
là sở hữu toàn bộ công nghiệp và thương mại của ngôi làng này, đã đạt được
một thỏa thuận với cảnh sát trưởng, dẫn đến kết quả là chính quyền làm ngơ
chuyện hút cần sa trên bãi biển, trong quán cà phê, trong các quán bar mọc
lên như nấm và, sau một thời gian, cả trên đường phố cũng như bất cứ nơi
đâu.
Tuy nhiên, có một vấn đề là: giống như ở những nơi khác, tiền phạt đối
với du khách hút cần sa và vi phạm những luật lệ chẳng mấy ai biết lại là
nguồn thu nhập quan trọng của cảnh sát, vốn được nhà nước trả lương còm
cõi. Vì vậy, để ngành kinh doanh du lịch rất lợi nhuận và cảnh sát có thể cộng
sinh một cách ăn ý, hai gia đình này phải cung cấp cho cảnh sát nguồn thu
nhập đảm bảo khác. Chuyện này khởi đầu với một nhà xã hội học người Mỹ