“Cậu đi đâu thế?” Fred hỏi.
“Tới một tiệm thuốc ở Porto,” Roger nói, cười ngoác đến tận mang tai,
ngang qua khuôn mặt to đầy những vết mẩn đỏ. “Cậu đếch tin nổi là họ bán
cái gì ở quầy đó đâu. Cậu có thể mua mọi thứ mà ở Na Uy thậm chí còn
không được kê đơn.” Hắn dốc đống thuốc trong túi ni lông ra và bắt đầu đọc
to tên thuốc.
“Ba mi li gam Benzodiazepine. Hai mi li gam Flunitrazepam. Chết tiệt, thế
thì gần như là Rohypnol rồi còn gì!”
Fred không nói gì.
“Mệt à?” Roger nhanh nhảu hỏi. “Cậu đã ăn gì chưa?”
“Chưa. Mới uống cà phê ở quán Muhammed thôi. Mà này, có một gã trông
có vẻ bí ẩn ở đó đang hỏi Muhammed về Lev đấy.”
Roger ngẩng phắt lên khỏi đống thuốc. “Về Lev á? Trông hắn thế nào?”
“Cao. Tóc vàng. Mắt xanh. Có vẻ là người Na Uy.”
“Bố khỉ, đừng có dọa tớ như thế, Fred.” Roger quay lại đọc nhãn thuốc.
“Ý cậu là sao?”
“Để tớ nói thế này nhé. Nếu hắn cao, da ngăm và gầy thì hẳn là đã tới lúc
chuồn khỏi d’Ajuda. Và cả Tây bán cầu này luôn. Trông hắn có giống cớm
không?”
“Trông lũ cớm thế nào?”
“Chúng… thôi quên đi, anh chàng dầu khí.”
“Trông hắn giống dân nhậu. Tớ biết rõ đám đó trông thế nào mà.”
“OK. Vậy có lẽ đó là một gã bạn của Lev. Chúng ta sẽ giúp hắn chứ?”
Fred lắc đầu. “Lev bảo hắn sống ở đây hoàn toàn không… không… từ gì
đó trong tiếng La tinh có nghĩa là bí mật ấy. Muhammed giả bộ chưa bao giờ
nghe thấy tên Lev. Gã đó sẽ tìm được Lev nếu Lev muốn.”
“Tớ đùa đấy. Mà này, Lev giờ đang ở đâu nhỉ? Mấy tuần nay không thấy
bóng dáng.”