điện thoại về lũ cớm đó đi.”
Roger thở dài rồi miễn cưỡng lục tìm trong cái ký ức ngắn hạn của gã.
“Ông ta bảo đứa con gái trắng đến nỗi trông như trong suốt vậy. Và một tên
người Đức đô con có cái mũi của một thằng nghiện rượu.”
“Người Đức á?”
“Muhammed đoán vậy. Có thể là người Nga. Hoặc người da đỏ ở Inca
hoặc…”
“Buồn cười thật. Ông ta có chắc bọn chúng là cớm không?”
“Ý cậu là sao?” Roger dừng lại và Fred suýt va phải gã.
“Tớ chỉ đang nói là tớ chẳng thích chuyện đó,” Roger nói. “Theo tớ biết
thì Lev không cướp ngân hàng ngoài Na Uy. Và cảnh sát Na Uy không tới
Brazil để tóm một tên cướp ngân hàng quèn. Có lẽ là đám người Nga. Bố khỉ.
Chúng ta biết ai đã cử chúng tới đây. Và không phải chúng tới tìm Lev.”
Fred lại rên rỉ. “Làm ơn đừng có bới cái đống phân Di gan ấy lên nữa.”
“Cậu nghĩ là tớ hoang tưởng, nhưng hắn đúng là quỷ Xa tăng. Hắn không
thèm chớp mắt trước khi nã đạn vào kẻ nào dám lừa của hắn dù chỉ một
krone. Tớ chưa bao giờ nghĩ là hắn sẽ tìm ra. Tớ chỉ lấy có mấy nghìn từ một
cái túi để tiêu vặt thôi mà, phải không? Nhưng cậu biết đấy, đó là nguyên tắc.
Nếu cậu là kẻ đứng đầu nhóm, cậu phải được kính trọng trừ phi…”
“Roger! Nếu muốn nghe cái mớ chuyện giang hồ nhảm nhí này thì tớ đã
thuê một cuốn băng rồi.”
Roger không nói gì.
“Này? Roger?”
“Im,” Roger thì thào. “Đừng ngoảnh lại, cứ tiếp tục đi đi.”
“Sao?”
“Nếu cậu không say quắc cần câu như thế thì hẳn là cậu đã nhận ra chúng
ta vừa đi qua cái con bé trong suốt và cái tên có cái mũi của thằng nghiện
rượu rồi đấy.”