“Thật thế ư?” Fred nghển đầu lên. “Roger…”
“Gì?”
“Tớ nghĩ là cậu đã nói đúng.” Họ quay lại.
Roger tiếp tục bước, không ngoảnh lại. “Mẹ kiếp, mẹ kiếp, mẹ kiếp! “Giờ
phải làm sao?”
Khi không nhận được câu trả lời, Fred ngoái lại nhìn mới phát hiện ra
Roger đã lủi mất. Gã kinh ngạc nhìn kỹ bãi cát thì thấy dấu chân sâu hoắm
Roger để lại, rồi đi theo những dấu chân đó đột ngột ngoặt sang trái. Phía
trước mặt, gã nhìn thấy hai gót chân thoăn thoắt của Roger. Rồi Fred cũng bắt
đầu chạy về phía rừng cây xanh rì, rậm rịt.
Harry bỏ cuộc gần như ngay lập tức.
“Chẳng ích gì đâu,” anh kêu to với Beate. Cô ngập ngừng rồi dừng lại.
Chỉ còn cách biển vài mét, nhưng cứ như thể họ vừa bước sang một thế
giới khác. Cái nóng ẩm thấp, mụ mẫm lơ lửng giữa những thân cây trong
bóng tối đen ngòm dưới vòm lá. Thứ âm thanh có lẽ là tiếng của hai gã đang
chạy trốn bị át đi bởi tiếng quang quác của lũ chim và tiếng gầm của biển sau
lưng họ.
“Cái gã đi sau trông không giống một vận động viên chạy nước rút chút
nào,” Beate nói.
“Chúng rành đường hơn ta,” Harry nói. “Chúng ta không đem theo vũ khí,
nhưng nhỡ đâu chúng có.”
“Nếu Lev chưa được cảnh báo từ trước thì giờ hắn sẽ được cảnh báo. Vậy
chúng ta làm gì đây?”
Harry xoa lớp băng ướt đẫm trên cổ. Lũ muỗi đã kịp lẻn vào chích mấy
nốt. “Chuyển qua kế hoạch B.”
“Thế ư? Là gì vậy?”