Harry nhìn Beate và thắc mắc là sao trán cô chẳng rịn ra một giọt mồ hôi
nào trong khi anh thì cứ ướt sũng như một cái máng nước bị mục.
“Đi câu.”
Hoàng hôn không kéo dài nhưng nó là một màn trình diễn của tất cả các sắc
đỏ trong dải quang phổ. Cùng với một vài màu sắc nữa, Muhammed nghĩ, chỉ
về phía vầng mặt trời vừa hòa vào đường chân trời như một miếng bơ trên
chiếc chảo nóng.
Tuy nhiên, tên người Đức đứng trước quầy không quan tâm đến hoàng
hôn. Anh ta vừa nói là anh ta sẽ trả một nghìn đô cho ai có thể giúp anh ta tìm
ra Lev Grette hoặc Roger Person. Liệu Muhammed có thể truyền lời đề nghị
đó đi không? Người bán tin nào quan tâm có thể tới phòng 69, khách sạn
Vitória, tên người Đức bảo vậy trước khi rời khỏi quán cùng với người phụ
nữ trắng xanh.
Những con nhạn lao điên cuồng khi lũ côn trùng mò ra cho vũ điệu ngắn
ngủi lúc đêm về. Mặt trời đã tan chảy thành lớp bột lỏng màu đỏ phía trên
mặt biển và mười phút sau thì trời tối.
Một tiếng sau, khi Roger ló mặt vào quán, chửi thề, trông gã nhợt nhạt
dưới lớp da rám nắng.
“Thằng Di gan trời đánh,” gã lẩm bẩm với Muhammed, và kể rằng gã đã
kịp nghe kể về khoản tiền thưởng béo bở ở quán bar của Fredo bèn chuồn
ngay lập tức. Trên đường tới đây, gã đã lượn vào siêu thị, được Petra cho biết
tên người Đức và ả tóc vàng đã tới đó hai lần. Lần cuối cùng họ tới mua dây
câu; họ không hỏi thêm câu nào.
“Họ mua cái đó làm gì?” Gã hỏi, đảo mắt liếc nhanh xung quanh trong lúc
Muhammed rót cà phê. “Câu cá chắc?”
“Của cậu đây,” Muhammed nói, ra hiệu về phía cái tách. “Tốt cho chứng