PHẦN II
TIẾNG VỌNG
“Tuyết ư!” Harry hét vào điện thoại di động trong lúc bước hối hả trên vỉa hè.
“Vâng, thật đấy,” Rakel gọi qua một đường dây rất tệ ở Moscow. Tiếng
‘…ấy’ lặp lại rè rè trong ống nghe. “A lô?”
“Ở đây lạnh lắm… ắm. Cả trong nhà lẫn ngoài trời… ời.”
“Thế còn trong tòa án?”
“Ở đó nhiệt độ cũng thấp dưới không độ. Hỏi mẹ con em còn sống ở đây,
mẹ anh ta thậm chí còn bảo em phải đưa Oleg đi. Giờ thì bà ta đang ngồi với
những người khác và cau có nhìn em, ghét ra mặt… ặt.”
“Vụ xử thế nào?”
“Làm sao em biết được?”
“Ừm. Thứ nhất là vì em học luật ra. Thứ hai, em biết tiếng Nga.”
“Harry à, giống như 150 triệu người Nga, em chẳng biết chút gì về hệ
thống luật pháp ở đây cả, OK… K?
“OK. Oleg tiếp nhận chuyện này thế nào?”
Harry nhắc lại câu hỏi nhưng vẫn không nhận được câu trả lời và giơ điện
thoại ra để nhìn màn hình xem liệu anh có bị mất liên lạc không, nhưng đồng
hồ bấm giờ đàm thoại vẫn tiếp tục chạy. Anh lại áp điện thoại vào tai.
“A lô?”
“A lô, Harry à, em không nghe thấy anh nó… óóói. Em nhớ anh nhiều
lắ… ắmm. Tiếng gì mà cứ ha ha… aa thế?”