“Nó bảo thế à?”
“Nó không cần phải nói. Về điểm đó thì anh với nó giống hệt nhau.”
“Này, anh vừa nói là anh yêu em đấy nhé. Tận ba lần cơ. Anh hàng xóm
nghe thấy. Em có biết một chuyện kiểu như thế ảnh hưởng tới một người đàn
ông như thế nào không?”
Rakel bật cười. Harry yêu tiếng cười của cô, đã yêu ngay từ lần đầu nghe
thấy. Theo bản năng, anh biết anh sẽ làm bất cứ chuyện gì để được nghe tiếng
cười của cô thường xuyên hơn. Ngày nào cũng được nghe thì càng tốt.
Anh hất giày ra rồi mỉm cười khi thấy máy trả lời điện thoại tự động ở
hành lang nhấp nháy báo hiệu có tin nhắn. Chẳng cần phải là ông đồng bà cốt
anh cũng đoán được đó là tin nhắn trước đó của Rakel. Chẳng có ai khác gọi
về nhà cho Harry Hole cả.
“Vậy thì làm sao anh biết được là anh yêu em,” Rakel thủ thỉ. Không còn
thấy tiếng vọng nữa.
“Anh cảm thấy nóng bừng lên ở trong… gọi là gì nhỉ?”
“Tim á?”
“Không, phía sau một chút và bên dưới tim cơ. Thận? Gan? Hay là lá
lách?”
“Đúng rồi, là lá lách. Anh cảm thấy lá lách của anh nóng lên.”
Harry không rõ tiếng anh nghe thấy ở đầu dây bên kia là tiếng nức nở hay
tiếng cười. Anh nhấn nút PLAY trên chiếc máy trả lời tự động.
“Em hy vọng là hai tuần nữa sẽ được về nhà,” Rakel nói trên điện thoại di
động trước khi bị tiếng máy trả lời tự động át đi: “Chào anh, lại là em đây…”
Harry cảm thấy tim mình ngừng một nhịp và anh phản ứng ngay không
kịp nghĩ. Anh nhấn nút STOP. Nhưng tiếng vọng của những từ ngữ được thốt
ra bằng cái giọng nữ hơi khàn, quyến rũ đó dường như vẫn tiếp tục rập rờn
qua lại giữa các bức tường.
“Cái gì thế?” Rakel hỏi.