chụp cậu bé rám nắng đang mỉm cười bên em gái. Nhưng Harry không bận
tâm chuyện mất đi vẻ ưa nhìn hay tuổi trẻ, vì ý nghĩ đó cuối cùng cũng đã lọt
vào trong anh. Anh đang tìm kiếm những nét lừa dối, trốn tránh, hèn nhát vừa
khiến anh thất hứa với chính mình: rằng anh sẽ không bao giờ, không bao
giờ, dù chuyện gì có xảy ra, nói dối Rakel. Trong số tất cả những bãi đá ngầm
có thể đánh đắm mối quan hệ của họ, vốn đã khá nhiều, sẽ không có lừa dối.
Vậy thì tại sao anh lại nói dối? Đúng là anh và Beate sẽ đi gặp chồng của
Stine Grette, nhưng tại sao anh lại không nói với Rakel là anh sẽ đi gặp Anna
sau đó? Tình cũ, nhưng thế thì có sao? Đó là một mối tình mãnh liệt nhưng
ngắn ngủi đã để lại những vết sẹo, dù không có vết thương do dài lâu. Họ sẽ
chỉ đi uống nước và trò chuyện, kể cho nhau nghe những việc mà họ đã làm
sau cuộc tình ấy. Rồi ai lại đi đường nấy.
Harry nhấn nút PLAY trên máy trả lời tự động để nghe nốt tin nhắn. Giọng
Anna vang lên trong sảnh: “… đợi anh ở quán M tối nay. Chỉ nhờ anh hai
việc thôi. Trên đường đi anh có thể ghé qua chỗ thợ khóa ở đường Vibes lấy
hộ em mấy cái khóa em đã đặt không? Họ mở cửa đến tận bảy giờ tối và em
đã dặn họ ghi tên người nhận là anh. Và anh không phiền nếu mặc cái quần
jean mà anh biết là em rất thích chứ?”
Tiếng cười trầm, khàn. Căn phòng dường như rung lên theo nhịp điệu đó.
Cô vẫn chẳng hề thay đổi gì cả, chắc chắn vậy.
KẺ BÁO THÙ
Mưa ào ào trút xuống thành dòng trên nền trời tháng Mười tối sớm trong ánh
sáng của ngọn đèn đường. Từ tấm biển bằng sứ phía dưới, Harry đọc thấy
rằng Espen, Stine và Trond Grette sống ở đây, ‘đây’ tức một ngôi nhà liền kề