của người phụ nữ bị chộp đúng lúc đang cố gắng mỉm cười mà vẫn toát ra vẻ
nghiêm nghị.
“Vâng,” Harry xác nhận.
“Người nhà à?”
“Cảnh sát.”
“Phải rồi,” người đàn bà đó nói và lập tức bỏ ngay vẻ mặt đưa đám. “Tôi
lại nghĩ là anh chị tới để chia buồn. Anh ta đang ở ngoài sân tennis ấy, tội
nghiệp.”
“Sân tennis ư?”
Bà ta chỉ. “Ở phía bên kia cánh đồng. Anh ta ở đó suốt từ lúc bốn giờ cơ.”
“Nhưng tối rồi mà,” Beate nói. “Mà trời lại còn đang mưa nữa.”
Người đàn bà nhún vai. “Chắc là đau khổ quá.” Bà ta lại uốn lưỡi ở âm
rung riết đến mức Harry bắt đầu nhớ tới hồi anh lớn lên ở Oppsal và những
mảnh giấy bồi người ta thường nhét vào trong các bánh xe đạp để chúng đập
phần phật vào nan hoa.
“Nghe giọng cô thì chắc là cô cũng lớn lên ở phía Đông Oslo,” Harry nói
trong lúc và Beate đi về phía người đàn bà đó chỉ. “Hay là tôi nhầm?”
“Không,” Beate đáp, không muốn giải thích dài dòng.
Sân tennis nằm giữa quãng đường từ khu chung cư tới khu nhà liền kề. Họ
có thể nghe thấy tiếng thình thịch khi lưới của vợt tennis đập vào quả bóng
tennis bị ướt. Bên trong hàng rào lưới bằng kim loại, họ nhìn thấy một bóng
người đang đứng phát bóng trong cái bóng tối ảm đạm của mùa thu đang dồn
lại.
“Xin chào!” Harry hét lên khi họ tới chỗ hàng rào, nhưng người đàn ông
chẳng hề đáp lại. Tới tận lúc này họ mới nhìn thấy anh ta mặc nguyên áo
vest, sơmi và đeo cà vạt.
“Anh là Trond Grette phải không?”
Một quả bóng đập xuống vũng nước đen, bật lên rồi va vào hàng rào và