làm bắn tóe nước mưa vào người họ, nhưng Beate đã giương ô ra chắn được.
Beate kéo cổng ra. “Anh ta đã khóa cổng tự nhốt mình ở bên trong rồi,” cô
thì thào.
“Cảnh sát đây! Thanh tra Hole và Lønn đây!” Harry hét lên. “Chúng tôi đã
hẹn gặp anh. Chúng ta có thể… Trời ạ!” Harry không nhìn thấy quả bóng cho
tới lúc nó lao thẳng vào hàng rào kim loại, cách mặt anh chỉ vài xăng ti mét.
Anh bèn chùi nước bắn vào mắt và nhìn xuống: thứ nước bẩn màu nâu đỏ đã
vấy khắp người anh. Harry tự động quay phắt đi khi nhìn thấy người đàn ông
tung quả bóng tiếp theo.
“Trond Grette?” Tiếng hét của Harry vang khắp tòa chung cư. Họ nhìn quả
bóng tennis bổng lên theo hình vòng cung về phía những ngọn đèn trong tòa
chung cư rồi mất hút trong bóng tối và rơi xuống đâu đó ngoài cánh đồng.
Harry lại quay mặt về phía sân tennis thì đột ngột nghe thấy tiếng rú man dại
và thấy từ trong bóng tối có một cái bóng lao về phía anh. Cái hàng rào kim
loại rít lên khi nó đập vào người chơi tennis đang lao tới tấn công. Anh ta ngã
chổng vó trên nền sân đất nện, bật dậy và lại lao tới hàng rào. Lại ngã, lại
đứng dậy và lao tới.
“Chúa ơi, anh ta mất trí rồi,” Harry lẩm bẩm. Anh bất giác lùi lại khi một
khuôn mặt trắng bệch, mắt trợn trừng đột ngột hiện ra ngay trước mặt anh.
Beate bật đèn pin lên và chiếu vào mặt Grette lúc này đang bám vào hàng
rào. Với mái tóc đen, ướt nhẹp dính sát vào vầng trán trắng nhợt, dường như
anh ta đang tìm kiếm thứ gì đó để tập trung nhìn vào trong lúc từ từ trượt
xuống như tuyết tan trên kính chắn gió, cho tới khi nằm bất động trên sân.
“Giờ chúng ta làm gì?” Beate thốt ra.
Harry cảm thấy lạo xạo trong răng, bèn nhổ ra tay. Dưới ánh sáng đèn pin,
anh nhìn thấy những hạt đất màu đỏ.
“Cô gọi cấp cứu đi, còn tôi đi lấy dụng cụ cắt kim loại trong xe,” anh nói.