“Rồi anh ta được cho thuốc an thần hả?” Anna hỏi.
Harry gật đầu và nhấp một ngụm Coca.
Những khách hàng trẻ măng khu West End đang ngồi trên những chiếc
ghế đẩu xung quanh họ, uống rượu vang, những đồ uống sóng sánh và Coca
không đường. Quán M giống hầu hết các quán cà phê ở Oslo - thành thị theo
một cách quê kệch và ngô nghê nhưng cũng khá dễ chịu, làm Harry nhớ tới
Kebab, thằng bé thông minh, lễ độ học cùng lớp với anh mà bọn anh từng
phát hiện ra là có một cuốn sổ chép tất cả những cách nói lóng mà bọn học
sinh ‘sành điệu’ hay dùng.
“Họ đã đưa anh chàng tội nghiệp đó tới bệnh viện. Rồi bọn anh nói
chuyện với bà hàng xóm lần nữa và bà ấy bảo bọn anh rằng từ hồi vợ anh ta
bị giết, tối nào anh ta cũng ra đó đánh tennis.”
“Trời. Tại sao?”
Harry nhún vai. “Khi người ta mất người thân trong một hoàn cảnh như
vậy thì hóa điên cũng là bình thường thôi. Một số người thì nén đau thương
và hành động như thể người đã mất vẫn còn sống. Bà hàng xóm kể rằng Stine
và Trond Grette là một cặp vợ chồng đánh đôi tennis vô cùng ăn ý, rằng chiều
hè nào họ cũng ra sân tập.”
“Vậy là anh ta kiểu như đang mong đợi vợ mình sẽ đỡ cú giao bóng?”
“Có lẽ vậy.”
“Trời! Anh lấy cho em lon bia trong lúc em đi vệ sinh được không?”
Anna tụt xuống khỏi cái ghế đẩu và uốn éo bước qua phòng. Harry cố
không nhìn theo cô. Mà cũng chẳng cần phải nhìn, vì anh đã nhìn no mắt rồi.
Cô đã có vài nếp nhăn quanh mắt, vài sợi ngả xám trên mái tóc đen như mun;
còn lại thì cô vẫn y như trước. Vẫn cặp mắt đen với cái vẻ hơi sợ hãi bên
dưới cặp lông mày giao nhau, vẫn cái mũi cao, thon bên trên cặp môi đầy đặn