“Ờ, vậy thì chắc là mét chín. Và lúc nào cũng ăn mặc sành điệu.”
“Hắn mặc quần áo như thế nào?”
“Loại gì đó màu đen, trông như cao su. Mùa hè này là lần đầu tiên cô ấy
có một kỳ nghỉ đúng nghĩa. Ở Hy Lạp.”
Bà Klementsen sụt sịt.
“Giống như cao su ư?” Beate hỏi lại.
“Vâng. Và một cái mũ len trùm kín đầu và cổ.”
“Màu gì, ông Klementsen?”
“Đỏ.”
Đến đoạn đó thì Beate ngừng nghỉ và họ mau chóng ra xe để lên đường trở
lại thành phố.
“Nếu các thẩm phán và hội đồng xét xử biết rằng lời khai của nhân chứng
trong các vụ cướp ngân hàng thiếu chính xác đến thế nào thì họ sẽ không cho
phép chúng ta sử dụng chúng làm bằng chứng nữa đâu,” Beate nói. “Những
gì mà bộ não của họ tái tạo sai lạc khủng khiếp. Như thể nỗi sợ hãi đã đeo lên
mắt họ một đôi kính khiến cho mọi tên cướp đều trở nên cao lớn và độc ác
hơn, một khẩu súng biến thành nhiều khẩu và thời gian trở nên dài hơn bình
thường. Vụ cướp chỉ diễn ra trong hơn một phút, thế mà bà Brænne, nhân
viên thu ngân gần cửa ra vào nhất bảo rằng hắn ở đó gần năm phút. Và hắn
không cao tới hai mét, mà chỉ có 1 mét 79 thôi. Trừ phi hắn đi giày có đế
trong, mà những tên cướp chuyên nghiệp cũng thường làm thế.”
“Làm sao cô có thể xác định chính xác về chiều cao của hắn đến thế?”
“Qua cuốn băng thôi. Anh ước tính chiều cao của hắn dựa vào khung cửa
mà hắn bước vào. Sáng nay tôi đã đến ngân hàng để lấy dữ liệu, chụp vài tấm
ảnh và tính toán.”
“Ừm. Ở Đội Hình sự, chúng tôi để việc tính toán đó cho Đơn vị Điều tra
hiện trường đảm trách.”
“Đo chiều cao từ một cuốn băng ghi hình phức tạp hơn một chút so với