hình dung. Ví dụ như trong vụ cướp chi nhánh ngân hàng Den norske ở
đường Kaldbakken năm 1989, những tính toán của Đơn vị Điều tra Hiện
trường bị chênh mất ba xăng ti mét. Vì thế tôi thích tự mình đo lấy hơn.”
Harry liếc cô và băn khoăn không biết anh có nên hỏi tại sao cô lại theo
ngành cảnh sát không. Nhưng thay vì hỏi, anh lại đề nghị cô cho anh xuống
chỗ cửa hàng khóa trên đường Vibes. Trước khi xuống xe, anh hỏi liệu cô có
nhận thấy Helge không hề làm sánh một giọt cà phê nào ra khỏi cái tách đầy
ắp mà ông ta cầm trong suốt cuộc thẩm vấn giữa cô và ông ta không. Nhưng
cô không nhận thấy.
“Anh có thích chỗ này không?” Anna hỏi khi leo trở lại cái ghế đẩu.
“Ừm.” Harry đưa mắt nhìn quanh. “Không phải gu của anh.”
“Cũng không phải gu của em,” Anna nói rồi vớ lấy cái túi và đứng dậy.
“Về nhà em đi.”
“Anh vừa mua cho em một cốc bia rồi.” Harry hất đầu về phía cái cốc sủi
bọt.
“Uống một mình thì chán lắm,” cô nhăn mặt nói. “Thư giãn đi nào, Harry.
Đi thôi.”
Ngoài trời đã ngớt mưa và bầu không khí lạnh căm, mới được gột rửa có
cảm giác thật sảng khoái.
“Anh có nhớ cái lần, cũng vào mùa thu, mình lái xe tới Maridalen không?”
Anna hỏi, luồn tay khoác cánh tay anh và bắt đầu bước đi.
“Không,” Harry đáp.
“Đương nhiên là anh vẫn nhớ! Trong cái xe Ford Escort khủng khiếp có
cái ghế không gập xuống được của anh ấy.”
Harry mỉm cười giễu cợt.
“Anh đang đỏ mặt kìa,” cô kêu lên sung sướng. “Em chắc chắn anh vẫn