còn nhớ là chúng ta đã đỗ lại và đi vào rừng. Với những chiếc lá vàng, cứ
như là…” Cô siết cánh tay anh. “Như là cái giường ấy, một cái giường khổng
lồ bằng vàng.” Cô bật cười và huých anh một cái. “Sau đó em còn phải giúp
anh đẩy cái xe cà tàng đó để nó khởi động được. Em hy vọng là bây giờ anh
đã tống khứ nó rồi chứ?”
“Ừm,” Harry nói, “Nó vẫn nằm trong ga ra. Còn phải xem đã.”
“Ôi trời ơi. Nghe anh nói cứ như thể nó là một người bạn thân phải vào
viện vì ung bướu gì đó ấy.” Và cô dịu dàng nói thêm, “Lẽ ra anh không nên
buông tay nhanh đến thế, Harry ạ.”
Anh không trả lời.
“Đây rồi,” cô nói. “Mà anh cũng không thể quên chuyện đó được, phải
không?” Họ dừng lại phía ngoài cánh cửa màu xanh ở phố Sorgenfrigata.
Harry nhẹ nhàng gỡ tay cô ra. “Nghe này, Anna,” anh mào đầu và cố gắng
phớt lờ cái lườm đầy đe dọa của cô. “Sáng sớm mai anh phải họp với Đội
Hình sự.”
“Em có nói gì đâu,” cô nói, mở cửa ra.
Harry sực nhớ ra chuyện gì đó. Anh thò tay vào túi và đưa cho cô cái
phong bì màu vàng. “Ở chỗ cửa hàng khóa.”
“À, cái chìa khóa. Mọi chuyện ổn chứ?”
“Người đứng sau quầy soi thẻ căn cước của anh kỹ lắm. Và anh còn phải
ký nhận nữa. Một người kỳ quặc.” Harry liếc nhìn đồng hồ đeo tay và ngáp.
“Họ rất nghiêm cẩn trong việc trao chìa khóa hệ thống!” Anna nói vội.
“Nó mở được mọi cánh cửa trong tòa nhà, cửa chính cửa hầm, cửa căn hộ.”
Cô bật cười vẻ lo lắng, chiếu lệ. “Phải có đơn của ban quản lý chung cư họ
mới làm thêm cái chìa này đấy.”
“Anh hiểu,” Harry nói, nhấp nhỉnh gót chân. Anh hít một hơi để chào tạm
biệt cô.
Nhưng cô đã cướp lời. Giọng cô gần như van xin. “Chỉ một tách cà phê