thôi, Harry.”
Vẫn cái đèn chùm treo trên trần phía trên cái bàn và những chiếc ghế tựa y
nguyên như cũ trong căn phòng khách rộng rãi. Harry nghĩ là tường nhà từng
sơn màu trắng tinh hay có lẽ là màu vàng - nhưng anh không chắc lắm. Giờ
đây tường được sơn màu xanh lơ khiến căn phòng trông có vẻ nhỏ hơn. Có lẽ
Anna muốn thu hẹp bởi không gian. Sống một mình trong một căn hộ ba
phòng khách, hai phòng ngủ lớn và cái trần cao tới ba mét rưỡi thì khó mà
tránh khỏi cảm thấy trống trải. Harry nhớ rằng Anna đã kể với anh rằng bà
của cô cũng từng sống một mình trong căn hộ này, nhưng bà không thường
xuyên ở đây, vì bà là một ca sĩ giọng nữ cao nổi tiếng và vi vu khắp thế giới
chừng nào bà còn hát được.
Anna vào bếp còn Harry nhìn quanh phòng khách. Căn phòng trống trải,
gần như chẳng có đồ đạc gì ngoại trừ một con ngựa gỗ có kích cỡ bằng với
giống ngựa lùn Ai Xơ Len đặt giữa phòng trên bốn cái chân gỗ loe với hai cái
vòng nhô lên trên lưng. Harry đi tới vuốt ve lớp da màu nâu mềm mại.
“Em tập thể dục dụng cụ đấy à?” Harry hỏi to.
“Ý anh là con ngựa gỗ ấy hả?” Anna hỏi vọng từ trong bếp ra.
“Nó là dành cho đàn ông phải không?”
“Vâng. Anh có chắc là không muốn uống bia không, Harry?”
“Chắc,” anh đáp lớn. “Hỏi thật nhé, tại sao em lại có thứ này ở đây?”
Harry giật thót khi nghe thấy giọng cô cất lên ngay sau lưng anh. “Vì em
thích làm những việc mà đàn ông làm.”
Harry quay lại. Cô đã cởi áo len ra và đứng ở ngưỡng cửa. Một tay đặt lên
hông, tay kia đặt lên khung cửa. Tới tận phút cuối Harry mới cưỡng lại được
sự cám dỗ kéo ánh mắt anh lướt từ trên xuống dưới thân hình cô.
“Em mua ở Câu lạc bộ Gym Oslo đấy. Nó sẽ là một công trình nghệ thuật.