đó. Anh còn thấy anh chàng bồi bàn ở quán M. Và cả cái gã dẫn chương trình
truyền hình nổi tiếng Per Stale Lønning.”
Cô bật cười. “Anh có biết rằng võng mạc đảo ngược mọi thứ để não anh
nhận được hình ảnh phản chiếu qua gương trước không? Nếu anh muốn thấy
sự vật đúng như vốn có, anh sẽ phải thấy chúng trong một tấm gương. Rồi
anh sẽ thấy những con người khá là khác trong những bức tranh này.” Mắt cô
rạng ngời khiến Harry không đành lòng nói rằng võng mạc không đảo ngược
mà là lộn ngược hình ảnh. “Đây sẽ là kiệt tác cuối cùng của em, Harry ạ. Đây
sẽ là thứ khiến cho em được người đời nhớ tới.”
“Những bức tranh chân dung này ư?”
“Không, đó chỉ là một phần của toàn bộ công trình nghệ thuật. Nó vẫn
chưa hoàn tất. Cứ chờ đã.”
“Ừm, nó có tên không?”
“Nemesis,” cô nói khẽ.
Anh nhìn cô dò hỏi và họ nhìn sâu vào mắt nhau. “Lấy tên của nữ thần báo
thù.”
Bóng tối phủ lên một nửa khuôn mặt cô. Harry ngoảnh đi. Anh nhìn vậy là
đã đủ rồi. Lưng cô uốn cong đi lên như đang khẩn nài một bạn nhảy, chân nọ
bắt ra trước chân kia như thể không chắc nên tiến hay nên lùi, ngực phập
phồng và cái cần cổ mảnh mai với những mạch máu mà anh tưởng mình có
thể nhìn thấy được đang đập giần giật. Anh cảm thấy nóng rực và hơi lả đi.
Lúc nãy cô nói gì nhỉ? ‘Lẽ ra anh không nên buông tay nhanh như thế.’ Anh
đã làm vậy ư?
“Harry…”
“Anh phải về thôi,” anh đáp.