Anh kéo cái váy qua đầu cô, cô bật cười và ngã xuống tấm ga trải giường
trắng tinh. Cô cởi thắt lưng của anh trong lúc ánh sáng màu ngọc lam, hắt ra
qua rừng cây cọ đang đu đưa trên nền bảo vệ màn hình chiếc laptop cứ nhấp
nháy trên đám yêu tinh và quỷ quái đang há miệng gầm gừ trên đầu giường
chạm trổ. Anna bảo với anh rằng đó là giường của bà cô và nó đã ở đây gần
tám mươi năm rồi. Cô cắn nhẹ tai anh và thì thào những điều vớ vẩn nhưng
ngọt ngào bằng một thứ ngôn ngữ xa lạ. Rồi cô ngừng thì thầm và vừa cưỡi
lên anh vừa la hét, rồi cười, khẩn khoản nài nỉ mạnh thêm nữa và anh ao ước
chuyện đó cứ kéo dài mãi không thôi. Anh sắp ra thì cô đột ngột dừng lại, hai
tay ôm lấy mặt anh và thì thào: “Là của em mãi mãi nhé?”
“Không đời nào,” anh bật cười và vật cô xuống dưới để anh lên trên.
Những con quỷ bằng gỗ nhe răng cười nhạo anh.
“Là của em mãi mãi nhé?”
“Ừ,” anh rên lên và xuất.
Khi tiếng cười im bặt và họ nằm đó, mướt mả mồ hôi, nhưng vẫn quấn
chặt lấy nhau trên tấm ga phủ, Anna kể với anh rằng chiếc giường là do một
nhà quý tộc người Tây Ban Nha tặng cho bà cô.
“Sau một buổi biểu diễn của bà tại Seville vào năm 1911,” cô nói, hơi
nhấc đầu dậy để Harry có thể đặt điếu thuốc lá đã châm vào giữa hai môi cô.
“Chiếc giường được chuyển đến Oslo ba tháng sau đó bằng tàu SS Elenora.
Tình cờ thế nào mà vị thuyền trưởng người Đan Mạch, Jesper gì gì đó, lại là
người tình đầu tiên ân ái với bà trên chiếc giường đó - mặc dù không phải là
người tình đầu tiên trong đời bà. Jesper rõ ràng là một người cuồng nhiệt, và
theo lời bà cô kể lại thì đó là lý do con ngựa trang trí chiếc giường bị mất
đầu. Thuyền trưởng Jesper, trong cơn đê mê, đã cắn đứt lìa cái đầu của nó.”
Anna cười vang còn Harry chỉ cười mỉm. Khi điếu thuốc được hút hết, họ