một cách khiếm nhã và hai cái má hóp vào thường dễ khiến cho cô trông có
vẻ thèm khát. Có thể cô không đủ tiêu chuẩn để được gọi là ‘đẹp’ - vì các nét
của cô quá dữ dội và cứng rắn - nhưng thân hình mảnh mai của cô lại có
những đường cong đủ khiến Harry nhận thấy ít nhất hai người đàn ông ngồi ở
dãy bàn trong khu nhà ăn ngơ ngẩn khi cô đi ngang qua.
Harry châm một điếu thuốc lá nữa. Sau Grette, họ tới gặp Helge
Klementsen, người trưởng chi nhánh. Nhưng chuyến viếng thăm đó cũng
chẳng cung cấp cho họ thêm manh mối gì để điều tra. Ông ta vẫn còn trong
cơn sốc, cứ ngồi trên chiếc ghế tựa trong ngồi nhà hai hộ ở Kjelsasveien hết
nhìn con chó xù đang chạy qua chạy lại giữa hai chân mình đến nhìn bà vợ
đang chạy qua chạy lại giữa nhà bếp và phòng khách với cà phê và món bánh
sừng bò nhồi kem khô nhất Harry từng được nếm. Trang phục của Beate hợp
với khung cảnh trưởng giả ở nhà Klementsen hơn là cái quần bò Levi’s bạc
phếch và đôi giày Doc Martens của Harry. Tuy thế, Harry lại là người đảm
trách cuộc trò chuyện với bà Klementsen đang run rẩy bồn chồn về chuyện
mùa thu năm nay nhiều mưa đến bất thường và nghệ thuật làm món bánh
sừng bò nhồi kem, thỉnh thoảng lại bị gián đoạn bởi những tiếng giậm chân
thình thịch và tiếng nức nở ầm ĩ từ trên tầng vẳng xuống. Bà Klementsen giải
thích rằng cô con gái tội nghiệp Ina đang mang thai bảy tháng của bà vừa bị
bồ đá. Chậc, thực ra hắn là thủy thủ và đã lên đường tới Địa Trung Hải thì
đúng hơn. Harry suýt làm vãi kem ra bàn. Đến lúc đó, Beate bèn thế chỗ anh
để hỏi Helge, lúc này đã thôi không rượt đuổi con chó bằng mắt nữa vì nó đã
nhẹ nhàng lẻn ra khỏi cửa phòng khách. “Ông đoán tên cướp cao khoảng bao
nhiêu?”
Helge nhìn cô chăm chú, rồi nhấc tách cà phê đưa lên miệng, nhưng lại bắt
nó phải đợi vì ông ta không thể cùng lúc vừa uống vừa nói. “Cao ư? Chắc
phải hai mét. Cô ấy luôn rất chính xác, Stine ấy.”
“Hắn không thể cao đến thế được, ông Klementsen.”