Harry hít một hơi thật sâu. Một ý nghĩ cố gắng len lỏi vào đầu anh trước
khi anh trả lời, nhưng nó đã tới quá trễ. “Tiếng radio ấy mà.” Anh hắng
giọng. “Khi nào chắc chắn rồi thì báo cho anh biết em bay chuyến nào để anh
ra đón nhé.”
“Đương nhiên rồi,” cô đáp, giọng vẻ ngạc nhiên. Cả hai cùng im lặng
trong căng thẳng.
“Em tắt máy đây,” Rakel lên tiếng. “Tám giờ tối nay mình nói chuyện tiếp
chứ?”
“Ừ, à, ý anh là không. Lúc đó anh bận mất rồi.”
“Vậy sao? Em hy vọng lần này thì sẽ là một chuyện thú vị.”
“Ừm,” Harry nói rồi đột ngột hít một hơi. “Anh sẽ ra ngoài với một phụ
nữ.”
“Ai là người may mắn thế?”
“Beate Lønn. Nhân viên mới của Đơn vị Chống Cướp.”
“Nhân dịp gì?”
“Tới nói chuyện với chồng của Stine Grette. Cô ta bị bắn trong vụ cướp
nhà băng trên phố Bogstadveien mà anh đã kể với em rồi đấy. Và với cả
trưởng chi nhánh nữa.”
“Chúc anh vui vẻ. Mai nói chuyện nhé. Oleg muốn được chúc anh ngủ
ngon trước này.” Harry nghe thấy tiếng đôi chân nhỏ bé chạy tới rồi sau đó là
tiếng thở đầy phấn khích trên điện thoại…
Sau cuộc trò chuyện, Harry đứng giữa sảnh nhìn chằm chằm vào chiếc
gương phía trên bàn điện thoại. Nếu giả thuyết của anh đúng, thì lúc này anh
đang nhìn vào một cảnh sát giỏi. Cặp mắt vằn tia máu, mỗi con mắt ở một
bên của chiếc mũi lớn chằng chịt các tĩnh mạch rất mảnh màu xanh trên
khuôn mặt hốc hác, nhợt nhạt, lỗ chân lông sâu. Những nếp nhăn trông như
vết dao rạch tùy tiện lên một thanh rầm gỗ. Làm thế nào mà mặt anh thành ra
thế này? Trong gương, anh thấy sau lưng mình là bức tường treo tấm ảnh