“Trên điện thoại có tiếng vọng. Cứ thấy ốốố với aaa nhiều lắm.”
Harry bước tới cửa chính, rút một chiếc chìa khóa ra và mở cánh cửa vào
sảnh.
“Anh có nghĩ là em cố chấp quá không, Harry?”
“Đương nhiên là không rồi.”
Harry gật đầu chào Ali, lúc này đang cố gắng lách cái xe trượt tuyết gắn
ghế tựa qua cửa tầng hầm. “Anh yêu em. Em còn đó không? Anh yêu em! A
lô?”
Harry hoang mang ngước lên khỏi chiếc điện thoại đã mất tín hiệu thì bắt
gặp người hàng xóm gốc Pakistan mỉm cười tươi rói.
“Vâng, vâng, cả anh nữa, Ali,” anh vừa lúng búng vừa vất vả nhấn lại số
điện thoại của Rakel.
“Nhật ký cuộc gọi,” Ali nói.
“Sao cơ?”
“Không có gì. Nếu anh muốn cho thuê kho trong tầng hầm thì báo cho tôi
biết nhé. Anh không dùng tới nó nhiều lắm, đúng không?”
“Tôi có cái kho trong tầng hầm à?”
Ali đảo mắt. “Anh sống ở đây bao lâu rồi hả, Harry?”
“Anh bảo là… anh yêu em.”
Ali nhìn Harry dò xét. Harry vẫy tay tạm biệt Ali và ra hiệu rằng anh đã
gọi lại được. Anh chạy lên cầu thang, chìa khóa chĩa phía trước như một cái
que dò mạch.
“Xong rồi, giờ chúng ta có thể nói chuyện được rồi,” Harry vừa nói vừa đi
qua cửa bước vào căn hộ hai phòng bài trí sơ sài nhưng ngăn nắp của anh,
được mua với giá bèo hồi thập niên chín mươi khi thị trường nhà đất chạm
đáy. Thỉnh thoảng, anh vẫn nghĩ là căn hộ này đã dùng hết phần may mắn
cho phần đời còn lại của anh mất rồi.
“Em ước gì anh ở đây với mẹ con em, Harry à. Oleg cũng nhớ anh lắm.”