con sóng đen ngòm đang xô vào bãi đá nhẵn thín trắng lóa dưới ánh sáng của
vầng trăng lưỡi liềm. Người và chó lôi qua bãi cỏ cao, uớt lép nhép cứ ríu lấy
chân Harry như thể không muốn cho họ đi, nhưng Gregor không chịu dừng
lại cho đến khi đá cuội và cát lạo xạo dưới đôi giày Doc Martens của Harry.
Mẩu đuôi tròn ủng của Gregor dỏng lên. Họ đang đứng trên bãi biển. Thủy
triều đang dâng cao; những con sóng gần như chạm tới bãi cỏ cứng và sủi
bong bóng như thể trong bọt sóng lưu lại trên cát khi nước biển rút đi có khí
các bô níc vậy. Con Gregor lại bắt đầu sủa.
“Anh ta đã lên một chiếc thuyền à?” Harry hỏi, nửa với Gregor, nửa với
chính mình. “Anh ta đi một mình hay là đi với ai?”
Anh không nhận được câu trả lời từ cả anh lẫn con chó. Tuy vậy, rõ ràng
là dấu vết chấm dứt ở đây. Khi Harry kéo cái vòng cổ, con chó Rottweiler to
lớn không chịu nhúc nhích. Vì vậy, anh lại bật chiếc đèn pin Maglite lên và
chiếu ra biển. Anh chỉ nhìn thấy những con sóng trắng xóa nối đuôi nhau,
như những vệt bạch phiến trên một tấm gương đen thẫm. Rõ ràng là có một
đoạn dốc nhẹ dưới mặt nước. Harry lại kéo sợi xích lần nữa, nhưng con chó
đột ngột tru lên một tiếng tuyệt vọng và bắt đầu dùng móng đào xuống lớp
cát.
Harry thở dài, tắt đèn pin đi và quay về ngôi nhà gỗ. Anh pha cho mình
một tách cà phê trong bếp và lắng nghe tiếng sủa ở đằng xa. Sau khi tráng
cốc, anh lại đi ra biển và tìm thấy một khoảng trống giữa những tảng đá để
ngồi xuống tránh gió. Anh châm một điếu thuốc và cố gắng suy nghĩ. Rồi anh
khép chiếc áo khoác sát vào người hơn và nhắm mắt lại.
Một đêm, khi nằm trên giường, Anna đã nói với anh điều gì đó. Chắc lúc
đó đã gần hết sáu tuần - và hẳn là anh đã tỉnh táo hơn bình thường vì anh còn
nhớ được. Cô đã bảo với anh rằng chiếc giường của cô là một con tàu, còn cô
và anh là hai kẻ đắm tàu, những con người cô đơn trôi dạt trên biển, sợ hãi
phải nhìn thấy đất liền. Đó có phải là điều sẽ xảy ra tiếp theo? Phải chăng họ