bé nhặt được chiếc đèn chạy tới đưa cho bố nó thì nước muối đã ăn mòn lớp
vỏ màu đen và cả hai bố con chẳng ai lại liên hệ chiếc đèn pin Maglite đó với
cái chuyện rùng rợn là phát hiện ra một xác chết.
Mới năm trước, câu chuyện đó còn tràn ngập các tờ báo, nhưng dưới ánh
nắng mùa hè, nó dường như xảy ra từ thuở nào.
DAVID HASSELHOFF
Ánh sáng buổi sớm chiếu thẳng xuống như một cây cột màu trắng xuyên qua
lỗ thủng trên bầu trời và trút thứ mà Tom Waaler gọi là ‘Ánh sáng của Chúa’
xuống vịnh. Có rất nhiều bức ảnh tương tự treo trên những bức tường ở nhà.
Anh ta bước tới chỗ dải băng căng ra để cách ly hiện trường vụ án. Những ai
nghĩ mình hiểu anh ta hẳn sẽ nói rằng tính anh ta thích nhảy chứ không phải
chui qua. Họ nói đúng vế sau, nhưng trật lất vế trước. Tom Waaler không tin
là có ai hiểu được mình. Và anh ta chủ định để cho mọi việc cứ diễn ra như
vậy.
Anh ta nâng cái máy ảnh kỹ thuật số lên trước đôi kính râm cảnh sát có
mắt kính màu xanh ánh thép, mà ở nhà anh ta còn cả tá. Món quà của một
khách hàng tỏ lòng cảm kích. Thật ra cái máy ảnh cũng vậy. Khung hình thu
lấy cái lỗ trên mặt đất và cái xác bên cạnh. Cái xác mặc quần vải đen và sơ
mi từng có màu trắng, nhưng lúc này thì nhuốm màu cháo lòng vì cát và đất
sét.
“Thêm một tấm ảnh nữa cho bộ sưu tập riêng của cậu hả?” Weber lên
tiếng.
“Vụ này mới.” Waaler nói, vẫn không nhìn lên. “Tôi thích những vụ giết
người sáng tạo. Ông đã xác định được danh tính của nạn nhân chưa?”