con chó lại, đào một cái hố và hỏi xem anh ta có thấy phiền nếu phải nhảy
xuống đó không.”
“Nếu như bọn chúng có vài người.”
“Một con Rottweiler lực lưỡng, một cái hố sâu mét rưỡi. Tôi nghĩ là đã rõ
như ban ngày, Weber ạ.”
Weber không phản ứng, chưa từng có vấn đề gì khi làm việc với Waaler.
Anh chàng là một trong số ít những cảnh sát điều tra có tài; kết quả công việc
của anh ta đã tự mình nói lên điều đó. Nhưng như vậy không có nghĩa là
Weber phải ưa anh ta. Mặc dù ‘không ưa’ thì cũng không hẳn. Nó là cái gì đó
khác cái khiến người ta nghĩ tới trò phát hiện những điểm khác biệt giữa hai
bức tranh. Người ta không chỉ ra được nó là cái gì, nhưng vẫn thấy bất an.
Bất an, đúng là từ đó.
Waaler ngồi thụp xuống bên xác chết. Anh ta biết Weber không ưa mình.
Cũng chẳng sao. Weber là một cảnh sát lớn tuổi làm việc ở Phòng Pháp y,
chẳng có khả năng thăng tiến thêm nữa, không thể có chút ảnh hưởng gì tới
sự nghiệp hay cuộc sống của Waaler. Nói ngắn gọn là ông không phải là
người mà anh ta cần phải lấy lòng.
“Ai đã nhận dạng anh ta?”
“Vài người dân địa phương ghé qua,” Weber đáp. “Chủ cửa hàng tạp hóa
đã nhận ra anh ta. Chúng tôi đã liên lạc với vợ anh ta ở Oslo và đưa cô ta tới
đây. Cô ta đã xác nhận đây chính là Arne Albu.”
“Thế bây giờ cô ta ở đâu?”
“Trong căn nhà gỗ.”
“Đã ai thẩm vấn cô ta chưa?” Weber nhún vai.
“Tôi rất thích được là người đầu tiên có mặt tại hiện trường,” Waaler nói,
nhoài về phía trước để chụp cận cảnh khuôn mặt xác chết.
“Cảnh sát Moss thụ lý vụ này. Chúng ta chỉ đưa gọi tới để hỗ trợ thôi.”
“Chúng ta có kinh nghiệm,” Waaler nói. “Đã có ai lịch sự giải thích cho