quản.
“Bà Albu phải không?” Waaler hỏi trong lúc bước vào phòng khách. Anh ta
quyết định sẽ giải quyết việc này càng nhanh càng tốt. Anh ta có hẹn ăn trưa
với một cô gái trẻ đầy triển vọng, và anh ta không muốn lỡ hẹn.
Vigdis Albu ngước lên khỏi cuốn album ảnh mà cô ta đang lật xem.
“Vâng?”
Waaler thích thú với những gì anh ta thấy. Thân hình được chăm chút kỹ
càng, cái dáng ngồi tự tin, sự tự nhiên cố ý kiểu người dẫn chương trình ti vi
và cúc áo thứ ba để mở. Anh ta cũng thích thứ anh ta nghe được. Giọng nói
nhẹ nhàng chỉ dành cho những lời đặc biệt mà anh ta thích những người đàn
bà của mình nói. Và anh ta cũng thích cái miệng mà anh ta hy vọng sẽ được
nghe thấy những lời đó cất lên.
“Tôi là thanh tra Tom Waaler,” anh ta nói, ngồi xuống đối diện với Vigdis.
“Tôi hiểu đây hẳn phải là một cú sốc đối với bà. Đương nhiên, câu đó nghe
hơi sáo, và tôi không tin là nó có chút ý nghĩa nào đối với bà lúc này, nhưng
tôi muốn bày tỏ với bà sự thông cảm của tôi. Tôi cũng từng mất một người
rất thân thiết.”
Anh ta chờ đợi. Cho đến lúc cô ta buộc phải ngước lên và anh ta nhìn thấy
cặp mắt cô ta. Chúng nhòa, và thoạt đầu, Waaler cứ tưởng nước mắt khiến nó
nhòa như vậy. Mãi tới lúc cô ta trả lời anh ta mới nhận ra là do say: “Anh có
thuốc lá không ngài cảnh sát?”
“Cứ gọi tôi là Tom. Tôi không hút thuốc. Xin lỗi bà.”
“Tôi phải ở đây bao lâu, Tom?”
“Tôi sẽ thu xếp để bà được về sớm nhất có thể. Tôi chỉ cần hỏi vài câu
thôi, được chứ?”
“Vâng.”